Hạnh Thục ca/30
Thống-tướng De Courcy vào Huế
Những lo bàn bạc cơ nghi,
Tháng năm mười-chín Bắc-kỳ Tây vô[1].
Tin truyền trước dọn lộ-đồ[2],
Lại cùng vét bến chực đò sửa-sang.
Rằng: Nay tới yết quân vương,
Đem thư tặng hiếu ngỏ tường giao lân.
Tới nơi sứ quán[3] dừng chân,
Mời hai Phụ-chính đến phân sự tình.
Văn-Tường trước tới một mình,
Trình rằng Tôn-Thuyết chưa lành bệnh nay.
Nghe lời ấy, đó đã hay,
Rằng đau phải gắng tới rày mới nghe.
Nếu mà cứ cưỡng không đi,
Quyết rày bắt quách chẳng vì chẳng tha.
Cả triều kinh hãi lo ba,
Nay mà chẳng thuận ắt ra sự rầy.
Cùng nhau kíp tới khuyên nài,
Xin vì nhà nước đặng may khỏi nghèo.
Tháng năm mười-chín Bắc-kỳ Tây vô[1].
Tin truyền trước dọn lộ-đồ[2],
Lại cùng vét bến chực đò sửa-sang.
Rằng: Nay tới yết quân vương,
Đem thư tặng hiếu ngỏ tường giao lân.
Tới nơi sứ quán[3] dừng chân,
Mời hai Phụ-chính đến phân sự tình.
Văn-Tường trước tới một mình,
Trình rằng Tôn-Thuyết chưa lành bệnh nay.
Nghe lời ấy, đó đã hay,
Rằng đau phải gắng tới rày mới nghe.
Nếu mà cứ cưỡng không đi,
Quyết rày bắt quách chẳng vì chẳng tha.
Cả triều kinh hãi lo ba,
Nay mà chẳng thuận ắt ra sự rầy.
Cùng nhau kíp tới khuyên nài,
Xin vì nhà nước đặng may khỏi nghèo.