Hạnh Thục ca/26
Giết ông Dục-đức và các hoàng thân
Đã yên việc nỗi Tây kia,
Bấy giờ mấy kẻ hiềm nghi lo trừ.
Thương ông Dục-đức Hoàng-trừ,
Đã yên thân phận chẳng nhờ khoan ân.
Vu cho bè-đảng phỉ nhân,
U-giam cấm-cố, nghiêm răn canh giờ.
Nước cơm cấm chẳng cho đưa,
Làm cho sấu-tử[1] chẳng chờ sắc ban.
Xót thầm quân lính thở than,
Giấu đem ăn uống đỡ đường khát khao.
Quyền thần sâu hiểm dường nào,
Bèn trao thuốc độc đổ vào chết mau.
Oan tình ai chẳng mày chau,
Một ngài Thái-hậu thảm sầu chi nguôi.
Rằng không kiêng-vị thì thôi,
Phải chăng phó mặc có trời với ai.
Thụy-công trước đã tính rồi,
Gia-hưng-công cũng họa lai tới tuần.
Chưa quen cậy dựa thân thần,
Làm cho biết mặt kẻo chăng kiêng dè.
Bởi người chẳng biết giữ e,
Họa sinh trước mặt sắc mê trong lòng.
Để cho đến nỗi mắc vòng,
Bắt chưng lối ấy, khôn mong khỏi nào.
Truyền thu chức tước mạo bào,
Cải tòng mậu tính ải Lao lưu hình[2].
Thánh-từ nghe rất thương tình,
Rằng: « Làm thái quá không đành lòng ta ».
Vả chăng phép trị trong nhà,
Chẳng nên bài bố người ta chê cười.
Tước quyền thảy đã cất rồi,
Khá cho giữ phận ngõ coi sửa mình.
Phiến tâu rằng: «Phép dù khinh,
Át là khôn nỗi hóa hành trị nhân.
Phải lo biết phép nghiêm răn,
Sau nhờ khoan xá lần lần cũng tha».
Luống đem pháp luật dở ra,
Dẫu lời truyền dụ ai mà khứng tuân.
Xưa nay hễ việc quyền thần,
Đã châm ắt quyết nói-năng đặng nào.
Một người đày chốn ải Lao,
Một người ngục thất đem giao giam cầm.
Thấy thôi, ai cũng kinh tâm,
Phép làm thái quá, chí lăm thương tàn.
Thà rằng một giấc cho an,
Chẳng thà chịu nhục tân toan[3] ở đời.
Phòng sau chắn trước chẳng lơi,
Việc người dường ấy, đạo trời dường bao.
Bấy giờ mấy kẻ hiềm nghi lo trừ.
Thương ông Dục-đức Hoàng-trừ,
Đã yên thân phận chẳng nhờ khoan ân.
Vu cho bè-đảng phỉ nhân,
U-giam cấm-cố, nghiêm răn canh giờ.
Nước cơm cấm chẳng cho đưa,
Làm cho sấu-tử[1] chẳng chờ sắc ban.
Xót thầm quân lính thở than,
Giấu đem ăn uống đỡ đường khát khao.
Quyền thần sâu hiểm dường nào,
Bèn trao thuốc độc đổ vào chết mau.
Oan tình ai chẳng mày chau,
Một ngài Thái-hậu thảm sầu chi nguôi.
Rằng không kiêng-vị thì thôi,
Phải chăng phó mặc có trời với ai.
Thụy-công trước đã tính rồi,
Gia-hưng-công cũng họa lai tới tuần.
Chưa quen cậy dựa thân thần,
Làm cho biết mặt kẻo chăng kiêng dè.
Bởi người chẳng biết giữ e,
Họa sinh trước mặt sắc mê trong lòng.
Để cho đến nỗi mắc vòng,
Bắt chưng lối ấy, khôn mong khỏi nào.
Truyền thu chức tước mạo bào,
Cải tòng mậu tính ải Lao lưu hình[2].
Thánh-từ nghe rất thương tình,
Rằng: « Làm thái quá không đành lòng ta ».
Vả chăng phép trị trong nhà,
Chẳng nên bài bố người ta chê cười.
Tước quyền thảy đã cất rồi,
Khá cho giữ phận ngõ coi sửa mình.
Phiến tâu rằng: «Phép dù khinh,
Át là khôn nỗi hóa hành trị nhân.
Phải lo biết phép nghiêm răn,
Sau nhờ khoan xá lần lần cũng tha».
Luống đem pháp luật dở ra,
Dẫu lời truyền dụ ai mà khứng tuân.
Xưa nay hễ việc quyền thần,
Đã châm ắt quyết nói-năng đặng nào.
Một người đày chốn ải Lao,
Một người ngục thất đem giao giam cầm.
Thấy thôi, ai cũng kinh tâm,
Phép làm thái quá, chí lăm thương tàn.
Thà rằng một giấc cho an,
Chẳng thà chịu nhục tân toan[3] ở đời.
Phòng sau chắn trước chẳng lơi,
Việc người dường ấy, đạo trời dường bao.