Vua Kiến-phúc mất

Nào ngờ nhiều nỗi chẳng may,
Trị vì sáu tháng bệnh rày lại mang.
Hết lòng khấn vái thuốc thang,
Gẫm âu số mệnh đành khôn cải trời[1].
Nương mây phút sớm tếch vời,
Năm thân tháng sáu rụng rời cành xuân[2].
Tưởng ân quyến cố truân truân[3],
Mười phân báo bổ chút phân chưa đền.
Luống làm tiện việc chẳng kiêng,
Bồi lăng nay cũng phục bên cấm thành[4].

  1. Câu này chắc là chép sai thành ra lạc vận.
  2. Vua Kiến-phúc mất, có một điều rất bí-ẩn, là người ta nói rằng : Ngài mắc bệnh đậu mùa, nằm trong điện, đêm nghe tiếng giày đi. Ngài hỏi ai đi đó, thì thấy Nguyễn văn Tường tâu rằng : «Tôi». Ngài quở rằng : «Đêm hôm thầy vào làm gì trong cung ?». Tường không nói gì, rồi sáng hôm sau thì vua Kiến-phúc mất. Người ta nghi là Tường cho thuốc độc giết vua. Việc này chưa rõ thực hư thế nào, nhưng cũng ghi vào đây để làm một chuyện đáng ngờ.
  3. Truân truân 諄諄 là săn-sóc dặn-dò.
  4. Nói vua Kiến-phúc mất không có lăng riêng, chỉ để bên cạnh lăng vua Dực-tông.