Giới thiền tăng
của Lê Thánh Tông

Bài thơ này nằm trong sách "Thập giới cô hồn quốc ngữ văn", trong bộ "Thiên Nam dư hạ tập". Toàn văn gồm 11 bài, một bài mở đầu và mười bài răn giới mười hạng người như sau: 1/ Thiền tăng, 2/ Đạo sĩ, 3/ Quan liêu, 4/ Nho sĩ, 5/ Thiên văn địa lý, 6/ Lương; 7/ Tướng quân, 8/ Hoa nương (người làm nghề đào hát), 9/ Thương cổ (người làm nghề buôn bán, 10/ Đãng tử (bọn du đãng). Cuối mỗi bài văn biền ngẫu lại có một bài kệ theo thể thơ Đường luật.

Một bình, một bát, một cà sa,
Náu ở chiền già[1] làm cửa nhà.
Kinh giã ngọc lâu hương lọn triện,
Định lui thiền viện[2] bóng xoay hoa.
Thân tâm rửa sạch quê hà hữu[3],
Giới hạnh vâng đòi giáo Thích Già.
Nói những thiên đường cùng địa ngục,
Pháp sao chẳng độ được mình ta.

   




Chú thích

  1. Già tức già lam (chùa). Chiền già: chùa chiền
  2. Định lui thiền viện: Nhập định xong lui về chỗ thiền viện
  3. Quê hà hữu: Quê ở chỗ không có gì cả, ý nói cõi Niết bàn