Giới quan liêu
của Lê Thánh Tông

Bài thơ này nằm trong sách "Thập giới cô hồn quốc ngữ văn", trong bộ "Thiên Nam dư hạ tập". Toàn văn gồm 11 bài, một bài mở đầu và mười bài răn giới mười hạng người như sau: 1/ Thiền tăng, 2/ Đạo sĩ, 3/ Quan liêu, 4/ Nho sĩ, 5/ Thiên văn địa lý, 6/ Lương; 7/ Tướng quân, 8/ Hoa nương (người làm nghề đào hát), 9/ Thương cổ (người làm nghề buôn bán, 10/ Đãng tử (bọn du đãng). Cuối mỗi bài văn biền ngẫu lại có một bài kệ theo thể thơ Đường luật.

Điêu đương[1] ngàn ngạn áo hồng sa,
Mừng chịu ơn phong xuống tới nhà.
Tán rợp bóng hòe che mặt ngọc,
Hương ngưng dặm liễu đượm hài hoa.
Tiệc vây la ỷ[2] người sum họp,
Nhạc vỡ cầm tranh tiếng dõi ca.
Phú quý nhìn xem yêu hết tấc,
Máy nghèo[3] sao khéo hãm người ta.

   




Chú thích

  1. Điêu đương: Điêu là một loại chồn có lông rất đẹp, Đương là đồ trang sức bằng vàng ngọc giắt trước mũ các quan triều
  2. La ỷ: Lụa là, gấm vóc
  3. Máy nghèo: Dịch chữ "nguy cơ". Cả câu này ý nói: vinh hoa phú quý chỉ là cái máy nguy hiểm khéo hãm hại người ta mà thôi