Giới hiệp quí kiêu nhân
Dầu sang trọng cũng là trời,
Ta có chi, kiêu với ai ?
Rất đỗi thánh xưa còn tốn nhượng[1]
Lọ loài thường nọ, há rông rài ?
Chớ điều cậy thế mình, khinh rẻ,
Đến lúc thua cơ, nó mỉa mai.
Cẩn đấy, một ngày càng một giữ,
Thói "kiêu" giũ sạch mới ra người.
Chú thích
- ▲ Bậc thánh hiền kiệt xuất ngày xưa vẫn phải khiêm nhường