Giới dĩ phú lăng bần
Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu[1]
Ở thì phải ngẫm, biết nhường nhau...
Bán kia, chẳng nỡ mua cho rẻ,
Vay nọ, xin đừng lấy lãi đau !
Bớt nỗi sai đòi làm độc khổ[2],
Thôi thì đã trả, hãy cơ cầu.
Nặng lòng nhân nghĩa, hay thương khó,
Giàu ấy hầu toan mới được lâu.
Chú thích
- ▲ Một nhận xét xác đáng của tác giả
- ▲ Không nên sai bọn tay chân đi đòi nợ đến làm tình làm tội con nợ (một thói tục vô cùng độc ác ngày xưa) (Độc khổ = độc ác, khổ sở)