Giới điêu toa (Khuyên kẻ điêu toa vu cáo)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một mình ăn mặc hết bao nhiêu ?
Gây làm chi bấy, hỡi điêu !
Kiếm chước tạo thêu không hóa có,
Tìm điều đặt bỏ ít nên nhiều.
Phải chăng rối lí khôn bề đoán[1] ?
Kiện cáo xui người đến nỗi xiêu
Phép nước ví dù còn tránh được,
Tội trời khôn thể tránh đâu nào !

   




Chú thích

  1. Kẻ vu cáo nhằm gây sự rối lí khiến quan không thể xét đúng sai được