Gọi trà  (1931) 
của Phan Bội Châu

Vì cớ sao mà khát nước hoài?
Trà đâu ta sẽ nếm mày chơi.
Chẳng Tàu thì Huế[1] tha hồ thú,
Pha tục và tiên đặc bỏ đời[2]
Nóng nguội tình người năm bảy chén,
Lạt nồng mùi thế, một vài hơi.
Trà ơi! Còn nước là vinh hạnh,
Cháy lưỡi khô môi thảm những ai.

   




Chú thích

  1. Chẳng Tàu thì Huế: Tàu là trà Tàu, vừa được nước vừa có hương vị rất ngon, rất thơm song đắt tiền. Huế là trà Huế: loại chè khô ở Huế, dân nghèo thường dùng vì rẻ tiền.
  2. Đặc bỏ đời: đặc lắm, quá đặc.