Gương sử Nam/Thiên thứ nhất/Tiết thứ nhất/Hồi thứ tư

HỒI THỨ TƯ

Năm 1883, là năm vua Tự-đức thứ 35, ông quan-năm thủy-sư nước Lang-sa tên là Di-vi-ê-dư (Henri Rivière), kéo 200 quân đến Hà-nội nói rằng: có ý thông đường Vân-nam. Ông Tổng-đốc Hà-nội là Hoàng-Riệu đóng cửa thành lại không cho vào. Rồi ngài lại sai ông Nguyễn-Chính ra làm Kinh-lược Bắc-kỳ. Kéo quân đi đường Mỹ-đức, lên tỉnh Sơn-tây.

Ông quan-năm nghi rằng ta có ý đánh nhau. Nên chi ông ấy hạ-thành Hà-nội. Ông Hoàng-Riệu tự tử ở trong thành. Khi đã được tin, Ngài sai ông Trần-đình-Túc, ông Nguyễn-hữu-Độ ra Hà-nội, để mà thương giảng các việc, thời ông quan-năm có xin ba việc:

Việc thứ nhất là xin bảo-hộ nước An-nam.

Việc thứ hai là xin đất ở ngoài thành Hà-nội, từ cửa ô hàng-đậu cho đến cửa nam.

Việc thứ ba là xin đặt sở thương-chính ở phủ Lạng-giang, ở tuần Bạch-hạc.

Các quan ta kêu rằng: khoản thứ nhất thì nặng lắm xin chịu khoản thứ hai thứ ba mà thôi. Xem ra ý ông ấy cũng đã muốn ưng như thế. Vì chưng khi đã tâu về, thì các quan đình-thần, không ai ưng cả

Lúc ấy, Ngài mới sai ông Phạm-thần-Duật, sang Thiên-tân kêu với ông Lý-hồng-Chương, để xin nước Tầu cứu viện cho ta. Nước Tầu không dám ra mặt chống với nước Lang-sa, nhưng mà sai ông Đường-cảnh-Tùng sang tỉnh Sơn-tây; sai ông Từ-diên-Húc sang tỉnh Bắc-ninh, là có ý đợi khi nào nước Lang-sa, có lấy nước ta, thời chiếm các phần đất ấy cho nước Tầu vậy.

Thế mà chắc rằng người ta có lòng cứu viện cho mình, nên chi mới đổi quộc hòa ra làm quộc chiến. Sai ông Hoàng-kế-Viêm, ngươi Lưu-vĩnh-Phúc đem quân về đóng phủ Hoài, nghĩa là tỏ ra sự đánh nhau vậy.

Ông quan-năm ở thành Hà-nội đã hơn một năm, các việc ông ấy xin, cũng không được tờ giả lời chi cả.

Năm 1884, là năm vua Tự-đức thứ 36, tháng hai thì ông ấy mới kéo quân xuống lấy thành Nam-định. Đến tháng tư kéo lên phủ Hoài, gặp quân Lưu-vĩnh-Phúc. đánh nhau ở tại Cầu-giấy, thì ông quan-năm phải tử trận ở đó.

Khi nước Lang-sa đã được tin ấy rồi, thì đòi những quan Khâm-sứ, quan Lãnh-sự giở về. Mà sai ông Hà-da-măng (M. Harmand) sang làm Toàn-quyền đại-thần.

Đến tháng bẩy, nước Lang-sa sai 8 chiếc tầu chiến, kéo vào đánh cửa Thuận-an. Quan ta, ông Đô-thống tên là Võ-văn-Sĩ, ông Tham-tri tên là Lâm-Hoằng đều phải tử trận. Khi ấy vua Tự-đức vừa mới mất. Vua Hiệp-hòa vừa nối lên, sai ông Trần-đình-Túc, ông Nguyễn-trọng-Hợp, xuống cửa Thuận-an xin hòa.

Ông Hà-da-măng định lời hòa-ước mới ta, cả thảy có 27 khoản. Trong ấy có một khoản nói rằng: Nước An-nam phải nhận nước Lang-sa là nước bảo-hộ, từ giầy về sau không được phục theo nước nào nữa.

Xem lại công việc trong hồi ấy, như nhời ông quan-năm đã xin, chẳng qua là việc mở phố Hà-nội; đặt tòa thương-chính, và việc nhỏ nhỏ mà thôi. Thế mà việc nhỏ không cho lại gây ra việc lớn. Trong thì cậy thế tên Lưu-vĩnh-Phúc, ngoài thì cậy thế nước Tầu, càng đánh bao nhiêu, thì càng thiệt hại bấy nhiêu, mà nước ta từ đó mới nên ra quộc bảo-hộ vậy.