Gái trả thù cha/Cuốn thứ nhứt/Lớp thứ chín

LỚP THỨ CHÍN

Đèn chớp lên, cũng thấy 2 người còn đương ngồi nơi góc nhà hàng mà nói chuyện. Phái-Khắc nghe Á-luân-Mụ nói hết lịch-sữ của mình thì lấy làm lạ mà hỏi rằng: « Tôi với anh thuở nay chưa hề quen biết, mà sao anh lại được rỏ cái lịch-sữ cũa tôi lắm vậy? » Á-luân-Mụ nghe hỏi, liền thò tay vào túi móc ra một tờ giây-thép, trao cho Phái-Khắc coi. Phái-Khắc tiếp lấy xem coi thì thấy cái giây-thép đó ở bên Trảo-Hoa đánh lại như vầy:

« Niễu-gio Luật-sư Á-luân-Mụ thâu. Nay có một người cừu cũa tôi tên là Phái-Khắc, ở tại Trảo-Hoa mới qua ở bên thành Niễu-gio, người ấy một con mắt, ham uống rượu, hay tới lui mấy chổ nhà hàng cũa bọn hạ-lưu. Xin ngài hảy dọ giùm cho biết hắn cư-ngụ chổ nào; nay mai đây tôi cũng đến Niểu-gio, nếu ngài muốn biết rỏ việc nầy, xin hãy chờ cái thơ tôi gỡi theo sau thì ngài sẻ rỏ.
KIỀU-ÁI Ký-tên.

Phái-Khắc xem rồi vùng quăn tờ giây-thép xuống bàn, mắt lườm lườm ngó Á-luân-Mụ, rồi vổ bàn xô ghế mà nói rằng: « Nếu vậy hôm nay chú kiếm tôi đây là chú có ý muốn thám dọ chổ ăn chổ ở cũa tôi phải không? » Á-luân-Mụ và cười và bước lại vuốt ve Phái-Khắc mà nói rằng: « Anh đừng có nóng nãy, đễ tôi nói hết cho mà nghe Từ lúc anh ở bên Trảo-Hoa mà qua đây, thì Kiều-Ái nó đã đánh cái giây-thép nầy cho tôi rồi; cách ít ngày nó lại gởi tiếp thêm một cái thơ nữa mà tỏ những việc ba người đã tranh cải và đánh lộn với nhau bên ấy, nên tôi mới được rỏ hết đầu đuôi. Hiện nay Kiều-Ái với Mạch-La đi qua cũng gần tới, bọn ấy nó oán anh thấu tới trong xương, nếu chúng nó gặp anh thì ắt nó toan làm dữ; vậy thì cái xữ-cảnh cũa anh cũng lấy làm hiễm-nguy lắm đó. » Phái-Khắc nghe nói vùng trợn con mắt lên mà nói rằng; « Tôi có phải là một thằng nhát ở đâu, nếu bọn nó quyết muốn giết tôi, thì từ rày sắp lên tôi đam dao giắt theo mình mà chờ chúng nó. » Á-luân-Mụ lại nói nhỏ nhẹ rằng: « Thôi, anh cần phải nóng nảy mà ra tranh đấu làm chi, tôi có một kế vạn toàn mà tính với anh, anh đã khỏi mang oán mang thù, cũng khỏi nhọc công nhọc sức mà lại được tiền mới là sướng cho, nếu anh đã rỏ hết cái lịch-sữ của Hắc-y-Đạo, vậy thì anh hảy nói với tôi, tôi sẻ thế cho anh, đến nhà Bữu-Liêng cáo báo cho nàng hay mà lảnh tiền thưởng, rồi đam về cho anh, mặt tình anh cho tôi ít nhiều chi cũng được; làm như vậy thì anh khỏi lo ai oán cừu chi anh hết. » Lúc ấy Phái-Khắc đương cầm ly rượu dơ lên mà uống, nghe Á-luân-Mụ nói vừa dứt lời, vùng nổi xung, liền hất ly rượu trên mặt Á-luân-Mụ mà mắng rằng: « Đồ ăn cướp, vậy chớ ta không biết đi cáo báo một mình mà lảnh thưỡng hay sao, lựa phải cậy mi đặng cho mi dễ dựt; mi tưởng ta là con nít hay sao mà mi hòng gạt. » Nói rồi liền ném cái ly trên bàn, quày quả ra đi một nước.

Ngày ấy Bữu-Liêng đang ngồi trong nhà mà xem sách, xảy thấy Thang-Mậu đem vào một phong thơ và nói rằng: « Có một người hình như cu-li, bảo tôi đam phong thơ nầy vào cho bà-chủ, lại muốn ra mắt bà-chủ, chẳng hay bà-chủ có khứa nạp cùng chăng? » Bữu-Liêng vội vã xé phong thơ ấy ra mà xem, thấy viết có vài ba hàng chữ, mà nét chữ viếc quanh quẹo lăn-nhăn như trùng bò trên giấy.

« Thơ rằng: »

« Tôi biết rỏ lịch-sữ của Hắc-y-Đạo, đến đây cáo báo, nếu muốn nghe cho rỏ, phải cho tôi vào, tôi nói hết cho mà nghe. »

Bữu-Liêng xem thơ rồi mừng lắm, hối Thang-Mậu kêu vào. Thang-Mậu vâng lời chạy ra dắc người ấy vào. Người ấy lối bốn mươi ngoài tuổi, quần áo lôi thôi, lại có tậc hết một con măt, trạng-mạo dữ-dằng, vừa ngó thoán qua thì đã biết la người trong đám hạ-lưu xã-hội. Bữu-Liêng bèn hỏi rằng: « Chú xưng rằng chú biết rỏ cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo phải chăng? » Người ấy đáp rằng: « Phải, tôi đây tên là Phái-Khắc, cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo tôi biết rỏ hết, nên tôi tới đây, muốn cáo báo cho bà-chủ nghe » Nói tới đó vùng thấy cây roi sắt đương bỏ dưới gạch thì dựt mình mà nói rằng: « Uả! Cây roi sắt nầy là cây roi của Hắc-y-Đạo bẻ cong hôm nọ đây mà! » Bữu-Liêng nói: « Phải đa, vậy thì ngươi cứ nói liền đi, ta sẻ thưởng người. » Phái-Khắc cười rằng! « Nếu bà-chủ bằng lòng thưởng tôi một muôn đồng bạc thì tôi đam hết cái lịch-sữ của Hắc-y-Đạo mà nói liền. » Bửu-Liêng nói: « Việc ấy chẳng khó chi. » Và nói và thò tay vào túi, lấy cuốn sổ chi-ngân-phiếu (chèque) ra, đặng biên xuất một muôn đồng mà cho Phái-Khắc. Phái-Khắc liền cảng lại mà nói rằng: « Tôi muốn là muốn bạc đồng, hoặc bạc giấy, cho tôi dể xài, chớ giấy đó phải tới Băn (Banque) mà lảnh khó lòng quá, ý tôi không muốn. » Bửu-Liêng nói; « Nếu muốn bạc hiện thì cũng phải chờ ta cho người tới Băn mà lãnh, chớ ở nhà đây ta không có sẳng, làm sao bây giờ? » Phái-Khắc nói: « Vậy thì chiều nay 7 giờ, bà-chủ hảy đem bạc theo cho sẳng, đi đến phía Bắc chợ Niễu-gio, đứng tại cầu Cách-la mà chờ tôi; tôi sẻ đến đó mà nói hết nhứt nhứt các đều bí-mật của Hắc-y-Đạo cho bà-chủ nghe. » Bữu-Liêng nói: « Vậy chớ chiều nay 7 giờ ngươi đến đây nữa không được hay sao, lại nài ta đi cho xa xuôi khó nhọc như vậy? » Phái-Khắc nói nhỏ rằng: « Hắc-y-Đạo là người trong gia-thuộc của bà-chủ, nếu tôi tới lui đây thường, thì tôi e nó biết được mà hại tôi. » Bữu-Liêng gặt đầu. Phái-Khắc từ giả ra về.

Trời vừa xế qua, đồng-hồ gỏ 3 giờ, Bửu-Liêng ngồi xe hơi đi đến quân-giới-xưởng, bước vào nhà Biện-sự, kêu người chưởng-ngân đến, ký tên một tờ chi-ngân-phiếu một muôn đồng, khiến người ấy đi đến quấc-gia ngân-hàng lảnh bạc đam về mà ứng dụng. Người chưởng-ngân (caissier) lảnh tờ ngân-phiếu vừa mới bước ra, xãy gặp Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tư ở ngoài đi vào, nghe Bữu-Liêng sai đi đến Băn lãnh về một muôn đồng bạc thì lấy làm lạ, bèn cảng lại rồi hỏi Bửu-Liêng rằng: « Cháu có việc chi gắp dùng mà muốn lảnh bạc về nhiều lắm vậy? » Bữu-Liêng nói: « Mới có một người đến đây, xưng rằng hiểu rỏ lịch-sữ của Hắc-y-Đạo lắm, song phải cho hắn cho đủ một muôn đồng, thì hắn mới chịu nói; hắn đã ước hẹn chiều nay 7 giờ phải đến tại cầu Cách-La, thì hắn sẻ đam hết những sự bí-mật mà nói cho tôi nghe; vậy thì ai giết cha tôi, có lẻ chiều nầy tôi cũng biết rỏ được. » Hai người nghe nói thảy đều thấc kinh, mặt mày biến sắc, Y-tài-Nhĩ liền day qua người chưởng-ngân, vói dực tờ ngân-phiếu lai, rồi mĩn cười mà nói với Bữu-Liêng rằng: « Nếu chẳng có chú đến đây, thì cháu đã bị người ta gạt rồi.

Người mà đến chịu tỏ cái lịch-sữ cũa Hắc-y-Đạo với cháu đó, thì chú chắc nó là quân bá-vơ ngoài chợ, muốn lảnh tiền thưỡng, nên bày chuyện láo đến mà gạt cháu, nếu cháu đem bạc đến đó thì ắt bị nó dực, mà rồi cái mạng cũa cháu ắt cũng hiểm-nguy; theo ý chú nghỉ thì hay hơn là cháu đừng đi. » Và nói và vò tờ ngân-phiếu ý muốn xé đi. Bữu-Liêng nổi giận, vùng đứng dậy dực tờ ngân-phiếu lại, và nói lớn rằng: « Nguy-hiễm không nguy-hiễm cũng không cang cớ chi tới chú; còn bạc gỡi trong Băn, thì tôi có quyền tự-do, muốn lãnh chừng nào thì lãnh, chú có phép nào mà cãng trỡ tôi được sao? » Nói rồi liền trao tờ ngân-phiếu cho người chưởng-ngân, hối đi lảnh cho mau. Người ấy vâng lịnh đi liền.

Y-tài-Nhỉ và Hãi-lợi-Tư lấy mắt nhìn nhau, tức giận bồi hồi mà không dám nói rằng chi hết, nguyêu nguyễu dắc nhau ra về.

Một chập lâu người chưởng-ngân lảnh bạc đam về, đếm đủ giao cho Bữu-Liêng Bữu-Liêng gộp hết dấu đễ trong mình rồi cứ coi chừng đồng-hồ hoài. Khi thấy đồng-hồ đã chỉ sáu giờ 3 khắc, Bữu-Liêng liền hối sốp-phơ (chauffeur) quây xe ra đi.

Buổi chiều ngày ấy Cát-lôi-Huấn lại mắt có việc phãi đi, nên không có mặt tại xưởng. Khi công việc xong rồi không trở lại xưởng, cứ đi luôn về nhà. Ngồi không lại buồn, bèn đánh giây-thép-nói đặng nói chuyện với Bửu-Liêng chơi cho vui. Té ra không có Bữu-Liêng ở nhà, Thang-Mậu bèn tiếp lấy máy-nói mà trả lời rằng: « Chủ tôi có việc cần kíp, đã đi lại nơi quân-giới-xưởng rồi », Cát-lôi-Huấn phát nghi, liền hỏi lại rằng: « Việc chi mà cần kíp? Ngươi có biết chăng? » Thang-Mậu nói: « Tôi biết, số là có một người tên là Phái-Khắc, đến xưng rằng biết rỏ lịch-sữ của Hắc-y-Đạo, nài tiền thưỡng đến một muôn đồng, ước hẹn với bà chủ tôi tối nay 7 giờ phải hội nhau tại cầu Cách-la; bà chủ tôi sắm bạc đã sẳn sàng, tưởng khi giờ nầy bà-chũ tôi cũng gần đi rồi. » Cát-lôi-Huấn thất kinh nói: « Cha chả! Việc nầy nguy lắm, sao mà cô Bửu-Liêng lại tin lạ vậy cà? — Còn Phái-Khắc nhà ở chỗ nào ngươi có biết được chăng? Thang-Mậu nói « Có, tôi đã có hõi thăm hắn thì hắn có nói với tôi rằng hắn ở làm công nơi xưỡng làm thuốc súng Bột-Lang » Cát-lôi-Huấn liền buôn máy nói xuống móc đồng-hồ ra mà coi chừng giờ, rồi lấy áo mặc vào, nhảy lên xe hơi, hối sốp-phơ chạy giông đến xưỡng Bột-Lang.

Vừa đến nơi Cát-lôi-Huấn vội vã nhảy xuống chạy ngay vào xưởng hỏi thăm Phái-Khắc, tìm hỏi giây lâu mới biết được Phái-Khắc đang ở trong hầm thuốc súng. Lúc ấy trời đã tối rồi, thợ thầy trong xưỡng thảy đều về hết; duy còn Phái-Khắc ở lại một mình ngồi suy nghĩ một muôn đồng bạc dường như đã vào túi rồi, chúm chím miệng cười lấy làm đắc chí. Cát-lôi-Huấn bước vào thình lình, Phái-Khắc mắt ngồi day lưng nên không thấy. Cát-lôi-Huấn bước tới vỗ vai và hỏi lớn rằng: « Mi phải là Phái-Khắc hay không? » Phái-Khắc thất kinh vùng đứng dậy ngó sững Cát-lôi-Huấn và nói rằng: « Phải, ta là Phái-Khắc đây, sao mi biết ta mà hoi? » Cát-lôi-Huấn nói: « Mi biết lịch-sữ của Hắc-y-Đạo phải không? »

Phái-Khắc nghe hỏi dựt mình, lui lại ít bước rồi nói rằng: « Mi chắc là vai cánh của Hắc-y-Đạo, muốn tới đây giết ta cho giệt khẩu phải không? » Cát-lôi-Huấn lắt đầu mà nói rằng: « Không phải, ta với Hắc-y-Đạo không ăn thua gì hết. » Phái-Khắc nói: « Vậy mà sao mi biết rỏ những việc bí-mật của ta. » Cát-lôi-Huấn nói: « Cô Bữu-Liêng đã nói với ta, nên ta mới tới đây, vậy thì mi hãy nói cho ta biết Hắc-y-Đạo là ai. » Phái-Khắc nói: « Nếu vậy thì mi quả là Trinh-thám, muốn lấy oai hiếp ta, dọ cho biết những việc bí-mật của ta, đặng có đoạt một muôn đồng bạc thưỡng của ta đây chớ gì. Ta nói thiệt dầu gì ta cũng chẳng hề nói với mi đâu. » Cát-lôi-Huấn bèn giỗ ngọt rằng: « Không hề chi, nếu mi nói cho ta biết, thì một muôn đồng bạc thưỡng ta cũng để trọn cho mi, chớ ta không hề đoạt của mi một phân một hào nào mà mi sợ. » Phái-Khắc không tin, lại nỗi giận mà nói rằng: Mi gạt ai vậy? Ta biết mi rồi, nếu mi chẳng phải Trinh-thám, thì cũng là đồng lỏa với Hắc-y-Đạo, nếu mi muốn bức ta, thì ta quyết liều sống thác với mi, chớ ta không nhịn mi đâu, chớ có lấp lững mà lầm. » Cát-lôi-Huấn không nghe, cứ đứng nài Phái-Khắc nói hoài; Phái-Khắc nỗi xung, ngó quanh quất, thấy có một cái thùng bằng cây để gần lối đó, vùng chụp lấy cái thùng liện ngay đầu Cát-lôi-Huấn, Cát-lôi-Huấn né khỏi, cái thùng rớt xuống gạch Ai ngờ cái thùng ấy là thùng đựng thuốc đễ chế trái phá, mảnh liệc dị thường, rớt nhằm gạch vùng nỗ xòa ra, trong hầm ấy là hầm chứa thuốc súng, bị bắt lấy lữa phát cháy bừng lên, lữa giậy rần rần, khói bay mù mịt. Lúc ấy Phái-Khắc đã thoát ra ngoài mà chạy mất, còn cái thang thì bị lữa cháy tiêu, Cát-lôi-Huấn mắc kẹt dưới hầm, không biết ngỏ nào mà lên cho được, rất nên nguy hiểm, bèn ráng sức nhảy lên vói nắm được tấm váng trên miệng hầm, rồi đeo lấy tấm váng ấy mà leo lên, mới thoát nhảy ra được. Nếu không thì trong giây phút ắt phải cháy tiêu ra tro buội.

Lúc ấy trời đã tối rồi, Bữu-Liêng đi tới đi lui nơi cầu Cách-la, con mắt thì ngó chừng Phái-Khắc, lại lấy đồng-hồ ra mà coi giờ, thấy đã quá 7 giờ rồi mà Phái-Khắc chưa đến, trong lòng nóng nãy, trông hết sức trông. Trong giây phút bỗng thấy 2 người, cách xa xa rược nhau chạy tới. Khi đã đến gần, coi kỷ lại thì người bị rược chạy trước đó là Phái-Khắc, mình đầy những máu, mặt mủi tái xanh, vừa thấy Bửu-Liêng vùng la lên rằng: « Hãy chạy đi cho mau, Hắc-y-Đạo đã tới kia cà, nó giết tôi, rồi nó cũng giết luôn tới bà nữa đa... » Nói chưa dứt lời liền té xiểu xuống đất. Bữu-Liêng thất kinh, đâm sầm chạy đại. Hắc-y-Đạo ngó thấy ráng sức rược theo vói bắt Bữu-Liêng. Bữu-Liêng liệu chạy chẳng khỏi, nên phải day lại mà đánh với Hắc-y-Đạo.

Hai người ráng sức đánh nhau, giàng quay một hồi ra gần tới mé sông, Bửu-Liêng đuối sức, bị Hắc-y-Đạo bắt được, muốn quăn xuống sông. Vảng lớp thứ 9.