Gà gáy sáng
Mưa sấm âm thầm giữa buổi khuya,
Chốc vang tiếng trống tẻ te te.
Tác lên vừa lúc năm canh rạng,
Kêu lớn cho người bốn bể nghe.
Vỗ cánh ba hồi khua chúng dậy,
Chẻ then muốn cửa rước xuân về.
Nhẽ nào cam được non sông ấy?
Một gáy vừng đông bỗng lập lòe.