Cuối xuân
của Nguyễn Trãi

Tính từ gặp tiết lương thần,
Thiếu một hai mà no chín tuần.
Kiếp thiếu niên đi thương đến tuổi ;
Ốc dương hòa lại ngõ dừng chân.
Vườn hoa khóc, tiếc mặt Phi tử ;
Trì cỏ tươi, nhưng lòng tiểu nhân.
Cầm đuốc chơi đêm này khách nói ;
Tiếng chuông chưa đóng ắt còn xuân.