Con chuột lánh chỗ trần ai
Trong sự tích của người Phương đông có nói chuyện một con chuột kia, nhàm việc đời, xa lánh tiếng rày rà, vào ở trong ổ bánh sữa Hollande. Chỗ ấy thật vắng vẻ, chung quanh đều lặng lẽ. Anh thầy mới tu ta ăn ở trong đấy. Và cẳng và răng nó làm mần răng mà mới ít ngày đà có đồ ăn, vật dụng đủ cả tại chỗ nhà tu ấy: còn đòi xôi chi nữa? Nó phát phì ú nú ù nù. Trời cho rộng rãi của cải cho những kẻ vọng tưởng thờ phượng trời. Ngày kia có ít người thay mặt dân chuột đến xin kẻ đại nhân tu hành sốt sắng ấy bố thí một chút một đỉnh: chúng nó đi qua đất nước người ta đặng mà kiếm kẻ cứu giúp chống trả cùng dân mèo; kinh đô chuột khi ấy bị vây. Bởi Nhà nước làm nạn nghèo nàn, họ ép chúng nó đi tay không, chẳng tiền bạc chi cả. Chúng nó xin rất ít, nên chắc trong bốn năm ngày thầy ấy sẵn lòng giúp. Thầy tu nầy nói rằng: “Bằng hữu ôi, việc ở thế gian đây, tôi đà không biết tới nữa: kẻ cấm cố khốn khó có chi mà giúp các người? Có một cái cầu trời cho trời giúp mấy người có khi được chăng? Tôi trông cậy cho trời độ cho mấy người.” Nói thế ấy rồi, thánh mới đấy đóng cửa lại.
Ý các người tưởng tôi bắt con chuột rất ít hay cứu giúp nầy mà nói ai? Nói thầy chùa phải không? Không, mà nói thầy rùa: tôi tưởng thầy chùa có lòng thương người luôn.