Con chiên cái vốn tánh nó hiền lành

Con chiên cái, chịu lì cho các thú khác hành hài, không biết sợ nữa, bèn tới than van với vua trời, xin người nghe nó và làm cho hết sự nó phải khốn khó. Vua trời nghe nói vậy thì dỗ nó và nói cho yên lòng nó rằng: “Đáng lẽ ta phải cho ngươi có cái chi mà chống cự với kẻ nghịch cùng ngươi; ta cũng biết đều ấy nào không, thường người ta hay làm hiếp lòng kẻ họ muốn thương yêu, song le để ta đền lại sự thiệt hại ấy cho; ngươi hãy chúc ước lấy một vật đặng đỡ mình, rồi ta coi ngươi ước phải thì ta sẽ cho liền. Ngươi muốn có nanh hay là có vút chăng? — Tôi đi muốn giống như thú ăn người sao! — Ngươi muốn miệng ngươi đầy hơi nọc độc chăng? — Trời ôi! Lý nào tôi đi làm cho họ kinh khủng và ghét bỏ mà làm chi: họ sợ hãi rắn rít là dường nào! — Vậy ngươi ưa có sừng trên đầu không? — Dê xờm đã có; tánh nó hay gây gổ quá, sừng đó làm cho nó hết được tử tế: vậy hai tôi chẳng còn chi khác nhau. — Mỗi tiếng người nói ra làm cho ta lấy làm lạ; vậy thì ngươi thuận chịu theo tánh hiền lành của người đó: nếu ngươi không muốn cho chúng hại mình thì phải chịu mình hại chúng một chút. — Tôi nỡ nào đi hại chúng cho an tâm được! Trời ôi! Tôi dội ơn biết là bao nhiêu! Thôi! Xin để cho tôi còn nguyên tánh hiền lành như vậy luôn: lòng tôi chẳng ưa sự độc dữ, thà cam chịu cho chúng hà hiếp, chớ chẳng chịu làm đều gian hung ác đức.”

Có lời Châu tử răn đời: thủ phận an mạng, thuận thời thính thiên.