Con chó đá
của Lê Thánh Tông

Quyền trọng ơn trên trấn cõi ngoài,
Cửa nghiêm chem-chẻm một mình ngồi.
Quản bao xương tuyết nào chi kể,
Khéo giữ cao lương cũng chẳng nài.
Mặc khách thị-phi giương tráo mắt,
Những lời trần-tục biếng vào tai.
Một lòng thờ chúa, nghìn cân nặng[1],
Bền vững ai lay cũng chẳng dời.

   




Chú thích

  1. Ý nói coi cái nghĩa-vụ của mình làm nặng, làm trọng mà dốc lòng vào đấy.