Con bò câu với con kiến

Con bò câu uống nước nơi cái mé suối kia, tại đó có một con kiến rủi thì đã té xuống rồi: nó rán rúc thôi đà hết sức, cũng không vô được tới bờ. Con bò câu ngó thấy, động lòng thương, bỏ xuống nước một sợi cỏ, con kiến leo theo đó dễ vô tới bờ và thoát khỏi chết. Lúc ấy thằng cha rẫy kia đi chân không và cầm một cây ná, vừa đi ngang qua gần đó thấy con bò câu, lòng đà hớn hở tính chắc vào nồi. Khi nó đang nhắm bắn con bò câu, con kiến vụt chích nơi gót cẳng, nó vùng day đầu lại, con bò câu lúc ấy cất lên bay riết đi, chẳng lâu nó ra khỏi vùng nguy hiểm. Của thằng cha rẫy kể chắc được ăn đó nó đã bay đi với con bò câu[1] rồi. Ơn ra chẳng mất.

   




Chú thích

  1. Để ý cả bài đều một hai viết bò câu. Đó là cách nói xưa, nay đã trại đi.