Chuyện giải buồn cuốn sau/108
108. — ăn trôm bình vàng.
Đời minh hiệu Thành-hóa, tế nam giao việc rồi dọn đồ mất hết một cái bình vàng. Thuở ấy có một người đầu bếp hầu gần, ai nấy nghi liền bắt nó mà giao cho quan tra xét. Tấn khảo đau đòn tên đầu bếp túng lắm phải chịu có lấy; song đên khi hỏi bình, thì nó bơ vơ không biết đâu mà nói. Dẩn nó đi kiếm, nó chỉ bậy, nói ở đàng trước nền tế giao; y theo lời nó, đào lên không được chi cả, bèn đem nó vô ngục bóp xiền lại. Cách ít ngày có thằng chánh ăn trộm bình, đem dày xách bình cũng bằng vàng ra bán ngoài chợ, có người nghi, đem cớ với quan, mới ra mối ăn trộm bình. Quan hỏi thằng ăn trôm, bình vàng để đâu, nó cũng khai rằng chôn trước nền tế giao ở chỗ nọ, Quan y theo lời nó dạy đào chỗ nọ, quả được cái bình vàng. Té ra cũng là một chỗ tên đầu bếp chỉ, đào sâu xuống ít tấc mà thôi.
Giả sử hồi tên đầu bếp đem đi đào mà được bình hay là tên ăn trộm bình không đem dây chuyền vàng ra mà bán, thì tên đầu bếp chắc chết, dẩu có trăm miệng cũng không chối đuợc. Vậy dùng hình dữ mà tra thì có sự chi qua được, ấy nhà nước mở ra một mặt căn nghi, gìn lòng nhơn đức trong những án hồ nghi, thì làm cho dân sống nhiều.