Chuyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Của
31. — Chuyện ông Lưu bá ôn

31. — chuyện ông lưu bá ôn.

Người ta đồn núi Thanh-điền có chuyện kì, nhằm lúc ông Lưu-bá-ôn còn ở ẫn, mỗi bữa ông ấy có ý rình coi. Thình lình cữa hang đá mở ra, ông Lưu chun vào, thấy trên vách đá có chữ đề rằng: vì ông Lưu cữa núi mở. Ông Lưu lấy đá gỏ cữa trong lại mở ra, vào một tầng nữa, liền thấy có một thầy đạo-sĩ gối sách mà nằm. Thầy đạo-sĩ nói vuối ông Lưu rằng: ấy là sách Binh-thơ, rạng ngày mai nhà ngươi đọc thuộc, ta cho nhà ngươi. Ông Lưu chịu, lảnh sách về nội trong một đêm đọc thuộc. Thầy đạo-sĩ phải giao sách Binh-thơ y như lời nói. Vã lại thuở ông Lưu-cơ còn nhỏ đi học trong chùa, có một người ở phòng riêng hay xuất thần đi chơi, khóa cữa lại hoặc một tháng, hoặc nữa tháng mới về. Xảy có sứ bắc qua ghé tại chùa, tối không có chỗ nghỉ, thấy phòng khóa bỏ không, bèn phá cữa phòng, thấy có một người nằm ngay đơ, nói rằng chết rồi, dạy phải thiêu mà chôn đi, để phòng cho sứ ở. Chẳng dè hồn người ấy về, mà xác thì tiêu tan không biết nhập vào đâu, đêm đêm thường kêu khóc hỏi ta ở đâu bây giờ. Ông Lưu-cơ nghe hỏi như vậy liền mở cữa sổ, nói ta ở đây. Hồn ấy liền nhập vào, cho nên ông Lưu-cơ lại càng thông minh hơn trước bội phần: phép thiên văn, phép binh, ông ấy coi qua liền hiểu thấu.