Chơi xuân
Quân bất kiến Nam, Xuân[1] tự cổ đa danh sĩ
Đã chơi xuân đừng quản nghĩ chi chi:
Khi ngâm nga, xáo lộn cổ kim đi,
Tùa[2] tám cõi thu về trong một túi.
Thơ rằng:
Nước non Hồng Lạc còn đây mãi,
Mặt mũi anh hùng há chịu ri![3]
Giang sơn còn tô vẽ mặt nam nhi,
Sinh thời thế phải xoay nên thời thế,
Phùng xuân hội, may ra ừ cũng dễ,
Nắm địa cầu vừa một tí con con!
Đạp toang hai cánh càn khôn,
Đem xuân vẽ lại trong non nước nhà!
Hai vai gánh vác sơn hà,
Đã chơi, chơi nốt, ố chà chà xuân!
Chú thích
- ▲ Huyện Nam Đàn, xã Xuân Liễu (quê Phan Bội Châu). Ý cả câu: "Anh chẳng thấy đất Nam, Xuân, từ xưa vốn nhiều danh sĩ".
- ▲ Tùa: vơ.
- ▲ Ri: thế này.