Chùa Non Nước ở dưới chân núi Dục Thúy, Ninh Bình. Đây là một bài thơ đặc sắc về "mới" không kém các bài thơ thế kỉ XX cả về nội dung, ngôn ngữ và thể thơ (6 chữ).
Nơi gọi Bồng, nơi gọi Nhược[1],
Hai bên góp làm Non Nước,
Đá chồng hòn thấp, hòn cao,
Sóng trục[2] lớp sau, lớp trước.
Phật hư vô, cảnh thiếu thừa,
Khách danh lợi buồm xuôi ngược.
Vẳng nghe trên gác boong boong,
Lẩn thẩn dưới chùa lần bước.