THƠ NGŨ CANH

Chạp tối trời bày dạng đẩu tinh,
Ban hôm trống một mới thu canh.
Đầu nhà khói tỏa màu sương bạc,
Sườn núi chim kêu ẩn lá xanh.
Tuần xóm kià ai rao mỏ cá,
Dâng hương cám kẻ nặng chày kình.
Nơi nơi trò chuyện đều no ấm,
Mầng rỡ âu ca khúc thái bình.


Thấp thoảng gần xa khách vãng lai,
Khúc rồng canh đã chuyển sang hai.
Lầu treo cung nguyệt người êm giấc,
Đường quạnh nhà thôn cữa chặt gài.
Lều trại nơi nơi đem lửa nhúm,
Cỏ hoa chốn chốn đượm sương rài.
Thảnh thơi hứng chí còn chưa ngủ,
Đoản địch vài hơi trổi mái ngoài.


Đêm đà hầu nửa nửa đêm mà,
Điêu đẩu trên thành trống điểm ba.
Dưới cõi leo heo hơi gió mát,
Trên không lác đác hột sương sa.
Bâng khuâng trướng cẩm hồn thần nữ,
Vắng vẻ lầu cao bóng tố nga.
Nhớ chủ lạc loài nằm chẳng nhắp,
Mơ màng trằn trọc đợi canh gà.


Kể mãn canh đà mấy khắc dư,
Đêm trường đằng đẳng mới sang tư.
Cữa nhà lặng lẽ say tin điệp,
Gió sóng lai rai rủn chí thừ.
Chim vịt thẩng thơ ngoài nội quạnh,
Cá tràu chìm nổi vẻ sao thưa.
Hỡi người chân mạng trên muôn triệu.
Xa vọi phương trời giấc đặng chưa.


Đêm trường đèn hạnh lửa lăm nhăm,
Xao xác canh gà trống điểm năm.
Nguyệt dán da trời cao vọi vọi,
Sương sa mặt đất ướt đằm đằm.
Bé thơ trẻ học còn chưa dạy,
Già cả nhà nông mới thức nằm.
Bóng thỏ phương đông hầu rạng tỏ,
Tiếng kình thêm nổi tiếng hàn châm.