VĂN TẾ BẦU RƯỢU

Gió mây sương móc dưới chín tầng, đâu chẳng màn trời,
1Nước lửa vàng cây trong bốn biển, đâu không bậu bạn.
Nhớ bầu xưa!
2Huê cỏ bà con, rẩy vồng quê quán:
Thuở bé túi tốt tươi dường liễu lục, đơm bông đơm trái. mắt túy ông dòm giỏ đòi cơn,
3Khi lớn khôn chuốm chím tợ đào thơ, vò cổ vò đầu, tay bô chủ nưng niêu đòi đoạn.
Bò dưới đất, láng diềng vai dưới, chằm bện lá lành lá rách, dưa chuột với dưa gang,
4Leo lên giàn, bạn tác bực trên, hằm hiêu bữa sớm bữa trưa, đậu rồng cùng đậu váng.
5Vạy vò chẳng tiếng thị phi, dài vắn không lời ân oán!
Mừng quấc trị thái bình hành lạc, bạn ca công vui bực tài tình;
6Khi thiên thời hàn nhiệt bất kỳ, theo y sĩ cứu người tật nạn.
Nơi tữu điếm hèm sôi rượu nóng, ráng công cùng thiếu nữ, chi sờn than lữa lúc ra tro,
7Chốn chiến trường cờ phất trống rung, hết sức với Đào công, hằng giúp thiên oai khi tống đạn.
Trước giận Trụ, chứa một ao ngưu tửu, nên đành lòng tới rước quân Châu;
8Sau giận Tần, lung sáu nước kình thân, phải trở dạ về theo vua Hán.
Những tưởng dủ tân dủ lão, như mùi cương quế, ước thân thế hỡi còn lâu,
9Nào hay cừ xuất cừ một, như cái phù du, thương bậu trần duyên đã mãn.
Nơi Trại-Củi dời chơn giờ sửu, chi đó nặng nề mấy chút, cất nhẹ thưng quảy xách bầu theo,
10Giồng Cao-man quày gót giờ thìn, thương ôi cách trở một giây, nghe cái địch nuớc trôi bầu cạn.
Ôi!
11Gió thổi lê viên, sương trùm lan hoản.
Ngậm nguồi bảng lảng khúc tranh,
12Dàu dả sầu nghe tiếng quản.

Hay là dồi phong lưu họ Lý, vui ngâm thơ thưởng nguyệt cho nhàng.
13Hay là theo thú vị ông Nhan, ưng lạc đạo ưu bần chẳng quản.
Nghĩa đồng tánh là bầu sao, bầu thúng, nghe bầu tan rơi lụy song linh,
14Tình tương thân là bí rợ. bí đao, nghe bầu vở phân trường cữu đoạn.
Tiếc ỷ tiếc, ngày xuân tiệc ngọc, mãn đường tân khách, bậu đỡ qua giữ việc khuyên mời;
15Thương là thương, vạn lý quan san, khi lên ải xuống đèo, qua có bậu đở lòng ngao ngán.
Hai quai còn đó, ai gồng ai gánh bậu đi đâu, cho qua bữa uống hằng trông,
16Một tụi còn đây, ai quảy ai mang bậu đi đâu, cho qua bữa ăn hằng nghẹn.
Ngó ống đồng nóng ruột bi ai,
17Thấy bình tích đau lòng ta thán.
Nhớ khi đứng đầu táng, ngồi đầu tháp, mỏi mắt trông mường tượng hình dung,
18Tưởng khi thêu bức gấm vẽ bức tranh, đau lòng tiếc chưng khi thưởng ngoạn.
Kể từ bậu xa xuôi khách địa, bầu tiên ông khoái lạc trung thiên,
19Lại từ đây sạch hết trần duyên, bầu thế giái thanh nhàn ngoại hạn.
Đưa ba hàng gọi có ước xưa,
20Thông chín suối đừng ai ngăn cản.
Hỡi ôi! Thương thay!