Cửu mỹ kỳ duyên/4
Hồ Quốc-công cả nhà bị hại,
Hồ Công-tử gặp nạn tránh mình.
Nghiêm-Bình-Trực nghe tin gia-đinh về báo, vợ chồng thương khóc rất thảm, nhân có quan phủ Phương-Tường vào hầu, Bình-Trực khóc rằng:
« Anh em ta mỗi người chỉ sinh được một chút con giai, nay đều bị Hồ-Tất-Tùng đánh chết, khiến cho anh em mình tuyệt giống, nếu không tìm cách mà hại cả nhà nó thời không hả lòng. »
Hai người bàn nhau vu cho Hồ-Chấn-Nhạc âm-mưu phản-nghịch, làm sớ tâu rằng:
« Hồ Quốc-công cậy thế hoàng-thân, đem lòng phản bạn, giả thác thượng-thọ cho phu-nhân, ngầm sai người về quê-hương chiêu binh mãi mã, lại sai Tất-Tùng mượn binh Hàng-Châu. Hài-nhi kẻ hạ-thần là Nghiêm-Sĩ-Hùng thấy vậy, khuyên giải một đôi lời, Tất-Tùng sợ việc tiết lộ, đánh chết Sĩ-Hùng quăng xuống hồ; nếu Chúa-công không sớm liệu, thời giang-sơn của Chúa-công tất về tay họ Hồ chiếm mất. »
Thiên-Tử xem sớ, nổi giận lôi-đình, lập tức truyền chỉ cho Thăng Nguyên-súy, bắt gia-quyến Hồ-Tất-Thái, Hồ-Tất-Hoa, Hồ-Tất-Hằng đem ra trước ngọ-môn chính pháp. Những bực trung-thần thấy vậy, ai cũng căm gan cho phường gian-tặc. Thiên-Tử lại sai Chương-Đức đem ba nghìn quân ngự-lâm về huyện Hoa-Âm giết sạch cả nhà họ Hồ, dẫu Công-chúa cùng Hoàng-ngoại-tôn cũng không dung-thứ. Hoàng-hậu thấy vậy làm một đạo mật chỉ giao cho Chương-Đức để tha tội cho mẹ con Hoàng-nương, nhưng Chương-Đức cũng là đảng gian-thần, đem bỏ tờ mật chiếu ấy, rồi kéo quân lên đường, khi về đến Hoa-Âm, Tri-huyện là Hứa-công mở cửa thành ra nghênh tiếp, biết đầu đuôi như vậy, lập tâm định thông tin cho Hồ-phủ để cứu lấy một người trốn ra ngoài.
Tối hôm ấy Hứa-công lẻn đến Hồ-phủ, gọi Phò-mã mà bảo rằng:
« Chí nguy! Chí nguy! Thậm cấp! Thậm cấp! »
Phò-mã hỏi việc gì mà nguy cấp?
Hứa-công nói:
« Quý-đệ đánh chết Nghiêm-Sĩ-Hùng. Nghiêm-tướng vu cho Quốc-công phản bạn, tâu với Thiên-Tử, đã đem Quốc-công và chư lịnh-huynh chính pháp rồi, lại sai Chương-Đức đem quân về phủ chu-diệt cả nhà, hiện đóng quân ở ngoài cửa Bắc. »
Cả nhà nghe tin, hồn vía đều bay lên giời, súm cả lại mà khóc.
Hứa-công nói:
« Việc đã kíp rồi, phải cho một người đi trốn, để giữ dòng-dõi về sau. »
Thái-quân tạ rằng:
« Đại-nhân có lòng cứu lấy dòng-dõi công-thần, thực là phúc đức lắm. »
Thái-quân cho gọi tất cả con cháu ra, để trọn lấy người đi trốn. Cả nhà đều nhường cho Phò-mã, nhưng Công-chúa nhất-định không nghe. Phò-mã nói:
« Hài-nhi còn bé chưa hiểu thế-tình, sao bằng cho trưởng-điệt Tuấn-Sinh đi trốn thời hơn, trước là giữ lấy dòng đích-trưởng, vả lại cháu đã mười hai tuổi rồi, về sau có thể báo thù được. »
Cả nhà đều cho là phải, Phò-mã bèn cho đòi gia-bộc là Hồ-Đình mà bảo rằng:
« Nay giao cho nhà ngươi đem Tiểu-công-tử đi tị-nạn, cốt phải ẩn-tích mai-danh, giữ gìn cho khỏi tiết-lộ, nhưng đổi họ không đổi tên, chữ Hồ bỏ một bên chữ Nguyệt là chữ Cổ, vậy thời đổi làm Cổ-Tuấn-Sinh và Cổ-Đình để về sau dễ nhận. »
Thái-quân bèn thu sếp tiền bạc gói làm một gói, giao cho Hồ-Đình, hai thày trò theo quan Huyện ra cửa thành, Hứa-công mở cửa cho ra rồi đóng cửa thành lại. Tuấn-Sinh đã trốn thoát rồi, Thái-quân sai lấy một vò rượu nhớn, đem thuốc độc bỏ vào, cả nhà súm lại, khóc nức nở một hồi, rồi rót rượu độc ra uống. Được một lúc, đều ngã lăn đùng ra mà chết. Đến canh tư, Chương-Đức kéo quân vào Phủ, thấy giai gái già trẻ, nằm chết ngổn ngang đầy nhà, bèn truyền cắt lấy thủ-cấp, bỏ lên tù sa dải về kinh.
Chương-Đức đem thủ-cấp về đến kinh, Hoàng-hậu trông thấy, khác nào như dao cắt ruột, khóc rằng:
« Ta đã có mật chiếu, mà quân gian-tặc dìm đi, khiến cho con cháu ta chết thảm như vậy, giời đất có cám cảnh hay không? »
Liền cầm hốt chạy ra Ngân-Loan-điện vừa khóc vừa mắng rằng:
« Vô-đạo hôn-quân kia, Hồ-Chấn-Nhạc bốn đời trung-lương, nỡ nào nghe gian-thần, đã giết cả nhà, đến như con rể dứt ruột ra, mà cũng không thương thời còn có lương-tâm gì nữa. »
Nói đoạn, sai đem thủ cấp mẹ con Hoàng-nương mai táng, rồi gạt nước mắt về cung.
Nghiêm-Bình-Trực lại tâu rằng:
« Họ Hồ tuy đã chu-diệt, mà Tất-Tùng còn ở Hàng-Châu, trừ cỏ không bỏ rễ, chắc có ngày nó lại mọc lên, muôn tâu Bệ-hạ soi xét. »
Thiên-Tử tức khắc truyền chỉ cho Thăng Nguyên-súy đem ba nghìn quân ngự-lâm đi Hàng-Châu nã Hồ Công-tử. Nguyên-súy phụng mệnh lên đường, đến Chu-Gia-phố thời giời đã tối rồi, truyền lịnh an dinh hạ trại.
Bấy giờ gia-nô ở Bát-Tiên-viện tên là Chu-Thông về quê thăm nhà, thấy binh mã đóng đặc chung quanh, không biết là chuyện gì, hỏi dò người lính thời nói rằng:
« Họ Hồ bị giết cả nhà, nay lại đem binh đi bắt Công-tử. »
Chu-Thông nghe nói, vội-vàng về Bát-Tiên-viện báo tin cho Hồ-Tất-Tùng.
Chu-Thông bước lên, thấy Công-tử cùng Tiểu-thư đương uống rượu làm vui, hoảng-hốt bẩm rằng:
« Họa sự đã đến nơi rồi, Tướng-công còn chưa biết hay sao? »
Công-tử hỏi:
« Việc gì mà hoảng-hốt như vậy?
Chu-Thông nói:
« Chỉ vì Tướng-công đánh chết Nghiêm-Sĩ-Hùng, Nghiêm-tướng tâu với Thiên-Tử chu-diệt cả nhà. nay lại đem binh nã Tướng-công, hiện đóng quân ở ngoài thành, Tướng-công liệu thu sếp mau mau, kẻo không thoát thân được. »
Hai vợ chồng nghe nói, sợ chết ngất người đi một lúc. sau tỉnh dậy, khóc lóc than thở chua sót muôn phần.
Công-tử nói:
« Việc đã như vậy, ta hãy tạm tránh sang Vân-Nam nương nhờ cô-mẫu một vài tháng rồi sẽ cho người về đón hiền-thê. »
Lại gọi mụ dầu ra, dặn dò trông nom cho Tiểu-thư, chỉ đem năm đĩnh bạc, ba mươi lạng vàng đi ăn đường, còn bao nhiêu giao cả cho Tiểu-thư chi dụng, vợ chồng nắm tay nhau than thở mấy điều, vội gạt nước mắt đứng dậy đi, tình ly biệt kể sao cho siết.
Sáng hôm sau, Thăng Nguyên-súy truyền cho các tướng đi tầm-nã, tìm khắp trong thành, chẳng thấy tăm hơi Tất-Tùng đâu cả, hỏi mụ dầu thời nói rằng đã trốn từ ba hôm trước rồi, Nguyên-súy truyền lịnh thu quân về kinh phục chỉ, Thiên-Tử sai vẽ hình Tất-Tùng tư khắp mọi nơi tầm-nã.