Cảnh nhàn
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài thơ vốn không có đầu đề, tên bài là do người đời sau đặt.

Lọ là thành-thị, lọ lâm-toàn,
Được thứ thì hơn miễn phận nhàn.
   Vụng, bất tài nên kém bạn,
   Già, vô sự ấy là tiên.
Đồ-thư một quyển nhà làm của;
Phong-nguyệt năm hồ[1] khách nổi thuyền.
nhẫn[2] chê khen, miệng thế,
Cơ-mầu tạo-hóa mặc tự-nhiên.

   




Chú thích

  1. Năm hồ: nơi Phạm Lãi du thuyền thoát tục
  2. Nhẫn (tiếng cổ) có mấy nghĩa: 1) Chịu đựng, nhịn. 2) Tất cả