Cúc
của Nguyễn Trãi

Người đua nhan sắc thuở xuân dương.
Nghỉ chờ thu, cực lạ dường !
Hoa nhẵn rằng đeo danh ẩn dật ;
Thức còn thông bạn khách văn chương.
Tính thanh nào đoái bề ong bướm ;
Tiết muộn chẳng nài thuở tuyết sương.
Dầu thấy xuân lan cùng lọn được,
Ai ai đều có mấy mùi hương.