Có sao nói vậy, nói bậy không nên

Có sao nói vậy, nói bậy không nên  (1932) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6686 (21. 3. 1932)

Ông Bùi Quang Chiêu với ông De Lachevrrotière phen nầy

Nhớ đâu vào năm ngoái, đã lâu, chúng tôi có viết một bài trên tờ Trung lập nầy mà chỉ tỏ cái thái độ ông Bùi Quang Chiêu đối với ông De Lachevrotière.

(Ông de Lachevrotière, mấy năm gần đây, trong báo giới ta có người bắt đầu đặt cho ổng cái tên tắt là "họ La". Nói "ông De Lachevrotière" thì dài quá, mà trong bài nầy phải nói đến nhiều lần, thôi đây sấp xuống cũng xin kêu "họ La" cho tiện. Tuy vậy chớ trong khi kêu đó không có ý dỡn hớt như khi người khác kêu).

Nhớ rằng chúng tôi có nói ông Bùi phản đối họ La sáu bảy năm nay trên đường chánh trị, bầu cử, sự phản đối ấy không ai trách được ông, nhưng nếu bất kỳ gặp việc gì ông cũng phản đối hết thì người ta trách được. Bởi vì ở giữa nghị viện khi họ La phát biểu một cái ý kiến nào ra, cốt là làm ích lợi cho phe mình; nhưng cũng có khi cái ý kiến ấy đồng thời lại làm ích lợi cho An Nam ta nữa (như việc bớt phụ cấp quan lại đó), gặp khi ấy mà ông Bùi phản đối thì thật là thất sách. Chỗ đó thì người ta có thể trách ông được.

Nói vậy không phải là muốn cho ông Bùi điều đình thỏa hiệp với họ La đâu. Có điều mong cho ông đừng có theo nguyên tắc của mình mà mỗi cái mỗi phản đối họ La cả thảy, song phải tùy từng việc, việc nào có hại cho ta, đáng phản đối hãy phản đối.

Đến ngày nay, cũng ở giữa nghị viện, thấy ông Bùi đối với họ La, tỏ ra một cái thái độ nhã (courtois) lắm, chúng tôi cho như vậy là rất phải, trên đường chánh trị phải có vậy mới được. Ấy là hôm nhóm hội đồng mới đây, trong khi quan Thống đốc hối nghị viện ưng thiệt hành cái mạng lịnh cho số nghị viên Tây Nam bằng nhau ngay bây giờ hay để huỡn lại, mà họ La mau miệng nói xin thiệt hành ngay, rồi thì ông Bùi Quang Chiêu liền đứng dậy cảm ơn họ La. Cái mạng lịnh ấy đã ký tên rồi mà qua đến đây, thì trước sau cũng phải thiệt hành, thật như lời tục nói: chạy trời khỏi nắng. Vậy thì nếu có ai đòi để chậm lại, thì đến sau rồi cũng không khỏi thiệt hành. Dữ kỳ nói làm vậy cho mang tiếng với người An Nam, thục nhược hối hả bảo làm cho mau thì có phải được tiếng tử tế không? Trong việc ấy nếu bảo rằng họ La quả có lòng thành, thì cái lòng thành chẳng qua như vậy đó! Đã biết vậy mà giữa nghị viện, bên phe người An Nam chẳng có lẽ nào nín mất, không có một tiếng cảm ơn họ La. Cảm ơn là một lời nói ra không có hại gì mà lại được bề lịch sự cho mình nữa.

Ông Bùi phản đối họ La luôn luôn, bất kỳ khi nào, việc chi cũng phản đối: ấy là theo như chúng tôi thấy từ trước kia. Vậy mà lần nầy ông lại tỏ ra cái thái độ khác với mọi lần, ông đứng cảm ơn một tay cừu địch trong chánh giới, như vậy tưởng cũng là dễ coi lắm! Chúng tôi đương muốn viết ra để biểu đồng tình cùng ông Bùi trong việc ấy, nhưng lại nghĩ là việc nhỏ mọn, chẳng đáng chi. Không ngờ đâu bên báo Công luận lại nói sai sự thiệt đi, nhè trách móc ông Bùi trong việc ấy, thật là bất chánh đáng quá, cho nên chúng tôi phải nói.

Báo Công luận ngày 17 Mars nó cái gì kỳ quá! Theo báo ấy thì in như là muốn nói cái việc nghị viên Tây Nam bằng nhau đó là đảng Lập hiến nhờ họ La vận động cho mới được, nên bây giờ ông Bùi đứng giữa nghị viện mà cảm ơn họ La. Trong bài có dùng nhiều chữ nghe ra lỗ mãng lắm, như là "gục đầu đi nhờ", như là "cụ Bùi gục đầu cúi mặt xuống bàn", chúng tôi đọc tới mà lấy làm quái, như là có tư thù tư oán chi mới phun cái giọng bẩu lẩu kia ra. Cái sự nói lỗ mỗ, tỏ ra không phải là tay viết báo đúng đắn đó ta bỏ qua đi, chẳng nói làm chi. Nhưng cái điều Công luận nói sai sự thiệt, ta phải đính chánh lại.

Sự đặt tiệc trà tiệc rượu xin việc nọ việc kia, chúng tôi vẫn không tán thành trong lúc đó rồi. Nhưng mấy ông Lập hiến chỉ xin như vậy đã quá rồi, sao còn đặt điều mà vu thêm cho họ đi nhờ họ La nữa?

Báo ấy nói "chạy đi nhờ chú Tây lai là chú La", sự ấy bằng cớ ở đâu? Dựa vào đâu mà dám nói như thế? Còn ở giữa nghị viện mới rồi ông Bùi cảm ơn họ La, là cảm ơn về việc khác, như chúng tôi đã nói trên kia: sao lại quay qua mà nói rằng cảm ơn sự đã vận động giùm mà được việc? Chúng tôi chẳng hiểu một tờ báo sao lại hay đặt điều nói bậy nói bạ như vậy làm chi? Không có sự lý, không có bằng cớ, sao đặt ra mà nói để làm lầm kẻ đọc?

Báo Trung lập nầy thuở nay chẳng có nịnh ông Bùi Quang Chiêu, chẳng có binh đảng Lập hiến bao giờ. Trái lại, có một lần công kích họ thật gắt thì có. Song như Công luận đặt điều để nói xấu người ta như thế, làm sai sự thiệt như thế, thì tờ Trung lập nầy xin nhận cho sự cải chánh lại là một cái nghĩa vụ, cũng là một cái quyền của mình.[1]

TRUNG LẬP

   




Chú thích

  1. Bài này ký tên tòa soạn Trung lập, song câu mở đầu nhắc đến bài viết cũng trên Trung lập năm trước (Trong việc chánh trị chỉ có lý mà thôi, chẳng có tình, T.L. 15/12/1931) ký T.R.; vậy bài này của Phan Khôi.