Cây sồi với cỏ sậy
Cây sồi bữa kia nói với cỏ sậy rằng: “Ngươi đáng trách trời lắm; con chim sâu là một gánh nặng cho ngươi: gió hiu hiu thình lình thổi dợn mắt nước cũng làm cho ngươi phải cúi đầu xuống, chớ như ta là trán cao giống núi Caucase, chẳng đành lòng cản ánh mặt trời, hạ chế sức bão bùng mới phỉ dạ. Gió chi cho ngươi cũng là dông tố, gió nào cho ta cũng như không. Lại phải chi ngươi sanh ra dưới cái tàng ta che phủ quanh đây, thì có đâu phải chịu đau đớn dường ấy; ta cản dông gió cho: mà ngươi thường sanh trên những chỗ bãi ướt át chỗ cõi dông gió. Ta xem trời ở bất công cùng ngươi lắm. — Cây nhỏ yếu đáp rằng: cái lòng ngài thương xót đó là bởi tánh tốt mà ra. Song chớ lo sự ấy làm chi. Dông gió là ít lấy làm lo sợ cho tôi hơn là cho ngài; tôi oặt xuống mà chẳng gẫy. Ngài thuở nay chống cự các luồng gió dữ khỏi khòm lưng xuống; mà đợi hậu nhựt sẽ hay.” Nó nói vừa dứt lời, phút đâu trận dông dữ tợn ở hướng bắc thổi dộng đến. Cây sồi đứng vững vàng; cỏ sậy oặt xuống. Gió thổi dập bồi tới, thổi mạnh đến nỗi làm trốc kẻ đầu cận trời, chơn đụng âm ti.