Tên kia cuốc đất tới trưa nắng mệt lại nằm dưới gốc cây để nghỉ mát. Nó thấy gần đó có một dây bí sanh trái lớn lắm, thì ngẫm nghĩ rồi mới rằng: “Coi đây thì đứng tạo hóa cũng chưa được toàn vẹn trong việc người làm; đáng lẽ cây da[1] sanh trái to đấy mới phải; cây như vậy ra trái như vầy thì mới xứng.” Nói láp dáp một hồi rồi gió hiu hiu mát mẻ nằm ngủ quên đi. Trời sẫm tối dông gió thổi dộng đến, trái da rụng xuống lộp độp, rụng trên mặt trên mũi anh ta giựt mình thức dậy, khi ấy mới hoảng mà la lên rằng: “Tôi dại chừng nào! Nếu trời cho cây da sanh ra trái bí, thì còn chi tôi.”

   




Chú thích

  1. Cây da, Miền Bắc kêu là cây đa.