Cái rừng với lão tiều

Lão tiều đốn cây kia mà làm cán rìu. Cây ấy chưa kịp sanh ra thì rừng đó lại bị đốn nữa. Người nầy xin nó để đốn một nhánh mà làm cái cán khác: dùng đi kiếm chác ăn; nó không đốn những cây cao lớn mọi người kính chuộng nữa. Rừng ấy cấp khí giái khác cho nó. Đó rồi bèn tiếc. Làm cán rìu xong; tên khốn đó một dùng[1] làm tàn hại chỗ làm ơn cho nó. Rừng kia mỗi ngày hằng than thở: đồ mình cho ra, trở lại hại mình; nên mới kinh mới ớn.

Tai trâu đâu khéo khảy đờn, dưới tàn hóng mát dời chơn chẳng nhìn.

   




Chú thích

  1. Một dùng: nhứt định dùng, chỉ việc dùng.