Mưa nào lệ[1], nắng nào âu[2] ?
Các cứ làm nên nón đội đầu.
Vành vạnh dường bằng vầng nhật nguyệt,
Vần vần mấy tựa tán công hầu.
Trùm mặt ngọc, mùi hương đượm,
Dạo đường hoa, bóng ác[3] thâu.
Cả mọn[4] thế gian nhờ phủ rợp,
Nào ai là chẳng đội lên đầu ?