Cái chổi
của Lê Thánh Tông

Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai[1],
Cho làm lệnh-tướng[2] quét trần ai[3].
Một tay vùng vẫy trời tung gió,
Bốn cõi tung hoành đất sạch gai.
Ngày vắng rủ mây[4] cung Bắc Hán[5]
Đêm thanh dựa nguyệt[6] chốn lâu đài.
Ôm lòng gốc rễ lâu càng giãi,
Mòn mỏi lưng còn một cái đai.

   




Chú thích

  1. Ngọc giai: thềm ngọc, chỉ thềm nhà vua; đây nói thềm nhà.
  2. Lệnh tướng: ông tướng giỏi.
  3. Trần ai: bụi bặm; nghĩa bóng là thế gian.
  4. Rủ mây: nói cái chổi, lúc để yên một chỗ, rủ tua xuống như rủ mây vậy.
  5. Cung Bắc Hán: không rõ hẳn là cung nào: cung nhà Hán bên Bắc (Tàu) chăng? Đây chỉ ngôi nhà đẹp đẽ.
  6. Dựa nguyệt: nguyệt là mặt trăng; cái chổi người ta tựa vào chỗ có bóng mặt trăng chiếu vào, nên nói "dựa nguyệt".