THƠ


Điểm hạt tuyết cành hoa ủ dũ,
Nhớ người xưa cảnh cũ đà phai.
Đeo chi lấy nợ sắc tài,
Bốn phương non nước ai người tri-âm?
Bạn sắt cầm mấy năm còn nhớ,
Cánh hoa đào thơ thớ mầu tươi.
Cùng xuân mấy độ tươi cười,
Phòng không kín cửa mặc người với ta.
Bóng đã xế ác tà vừa lặn,
Vóc liễu bồ chút phận con con.
Khách xưa qua lại không còn,
Trời thu sao sác nhớ hồn người đi.
Duyên gặp gỡ duyên chi còn thế,
Cái thân mình ai kể vào đâu.
Mây Tần thăm thẳm một mầu,
Khuê môn phận gái những sầu duyên ôi.
Chữ tình đã cùng người chia rẽ,
Cây liền cành đã bẻ làm đôi.
Đa mang chi lấy nợ đời,
Tử-phần muôn dặm thẹn nhời thần hôn.
Bây giờ đã cùng-sơn khách-địa,
Ai công hầu ngấp nghé trông sao.
Động-Đào đã lấp lối vào,
Tường Đông thôi cũng chiêm bao đi về.
Cảnh giời đất thảm thê thê thảm,
Chung quanh mình hôi hám ra chi.
Thân sao thân nặng như chì,
Cùng non nước có nợ gì hay không?
Sống ở đời cũng mong giả hết,
Chữ hiếu tình bao hết cho xong.
Duyên xưa còn chút đèo bòng,
Hiếu xưa còn chút phải mong đền bồi.

Lúc đã biết thời người đâu tá,
Cảnh với người thôi đã về tiên.
Trời cao tấc dạ ưu phiền,
Mây hàng cách trở, nào miền Liêu-dương?
Miền Liêu-dương mạch tương sầu não,
Ngẫm ở đời mộng-ảo cứ đâu.
Chót vì tay lỡ dịp cầu,
Hỏi người chín suối bấy lâu thế nào?
Tình ân ái giờ sao mất cả,
Còn chút duyên lại giả ông tơ.
Chúa xuân sao khéo làm lơ,
Một mình lưu lạc bơ vơ đất người.
Kiếp phù-sinh cười cười khóc khóc,
Khóc thân mình hạt móc mưa xa.
Cười người sao khéo tinh ma,
Cười tuồng ảo-hóa buộc ta vào vòng.
Thôi còn chi nữa mà mong?