Bảo kính cảnh giới/XXXI
Chân mềm ngại bước dặm mây xanh.
Quê cũ tìm về cảnh cũ thanh.
Hương cách gác vân thu lạnh lạnh ;
Thuyền kề bãi tuyết nguyệt chênh chênh.
Ơn tư là ấy yêu dường chúa ;
Lỗi thác vì nơi lụy bởi danh.
Bui có một niềm trung hiếu cũ.
Chẳng nằm thức dậy nẻo ba canh.