Đề thơ trên mảnh quạt vàng
Tặng Hoàng Tấn
Người ngọc trao tay mảnh quạt vàng
Mở lòng một sớm gió thu sang
Tình yêu không cứ mưa hay nắng
Những tưởng trăm năm phụng sánh hoàng
Nào ngờ duyên kiếp vốn chia phôi
Quạt ước còn đây hẹn lỡ rồi!
Ai biết tình anh khi khép lại
Cũng là mảnh quạt cuối thu thôi!