Đề cảnh xưa thành Thăng Long
Một đỉnh non cao với một tôi,
Hỏi non non đứng đã bao hồi?
Nổi chìm kim cổ xem mây lượn,
Ấm lạnh xuân thu sẵn đá bồi.
Hồn nước, thề mình son một tấm,
Tuồng đời thây kẻ bạc đôi người.
Ngại ngùng gió bắc kinh đàn nhạn,
Có nhớ nam chăng, nhạn nhạn ôi!