Nhân sinh phi thảo mộc,
Ai lạc hệ tri thức,
Thùy vô thân gia lụy,
Phủ ngưỡng[1] lệ triêm ức.
Dư sinh phù danh ngộ,
Thập niên trệ văn mặc.
Gian nan nhất đệ hậu,
Tiều tụy vô nhan sắc.
Thị hành lý vân lai.
Tuần tỉnh mĩ bất khắc.
Kinh phong hốt hà tòng ?
Phi điểu trấp kỳ dực,
Minh thế vô khí tài,
Sơ chuyết tự chiêu thắc.
Bổ quá niệm di thâm,
Há duy đãn thùy mặc.
Khách tự cố hương lai,
Kiến ngã phục thán tức.
Đạo quân hữu hận sự,
Át tỷ dĩ quyên vực.
Cức thủ khải giam thư,
Tinh thần loạn hoàng hoặc.
Ô hô cốt nhục tình,
Viễn khách huống di trắc.
Ngã hành vị sổ nguyệt,
Sự biến lũ bất trắc.
Lai nhựt thả do đa,
Thùy năng liễu thông tắc.
Du du thiên địa tâm,
Thương cảm hà thời cực ?
Nhật mộ độc trầm ngâm,
Tam vãng vọng thành bắc.
|
Người ta sinh ra không phải là cỏ cây,
Có buồn có vui, vì có hiểu biết.
Ai không có cái lụy gia đình.
Nhìn xuống trông lên nước mắt tràn thấm ngực.
Đời ta trót lầm lỡ vì cái danh hờ,
Hàng mười năm chìm đắm trong bút mực.
Sau bao khó khăn thi mới đỗ được,
Tiều tụy không còn ra hồn người.
Lần này gặp vận mà đi,
Đã xét mình sửa chữa hết mọi thiếu sót.
Bỗng trận gió kinh khủng từ đâu đưa đến,
Làm cho chim bay phải cúp cánh.
Đời thịnh đâu có bỏ phí tài năng ?
Chỉ vì mình lơ đãng, vụng về, tự rước lấy lỗi.
Đương mài miệt nghĩ đến bù những sai trái.
Buông màn chỉ cúi đầu im lặng,
Chợt có khách từ quê nhà đến.
Trông thấy ta chỉ những than thở,
Báo tin rằng: « Ông có sự buồn:
Bà chị đã qua đời rồi ! »
Vội vàng tay mở phong thư,
Tinh thần bàng hoàng rối loạn.
Than ôi ! Tình cốt nhục !
Là khách phương xa, lại càng đau thương hơn.
Ta mới đi chưa được vài tháng,
Mà đã bao nhiêu biến cố không ngờ.
Nữa rồi ra ngày còn dài,
Ai lại có thể không có sự may rủi ?
Nỗi buồn dằng dặc như trời đất:
Thương cảm biết bao giờ cùng ?
Trời đã tối, một mình trầm ngâm,
Ba lần trở ra, nhìn về phía bắc thành !
|