Đầu mùa hè
Xuân đó mà nay đã hạ rồi,
Bầu sen nghe có khí hương bay
Nắng nung cỏ biếc, màu xanh nhạt,
Gió xác hoa hồng, sắc đỏ phai.
Lửa lựu đầu thềm phơi cánh bướm,
Vườn hè núp bóng tỉnh hồn ve.
Hi Hoàng giấc mộng kìa ai tá?[1]
Thời đại đâu xưa thế giới này!
Chú thích
- ▲ Đào Tiềm đời Tấn, tiết hạ ngồi cửa sổ hóng gió, tự xưng là người đời Hi Hoàng.