Đạo phùng ngã phu
của Cao Bá Quát, do Trúc Khê dịch
Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Trúc Khê

Đạo phùng ngã phu
Vũ-vũ thùy gia tử
Y phá lạp bất hoàn
Thúc tòng nam phương lai
Hướng ngã tiền đầu than
Vấn tử hà sở ưu
Tự vân trường gian nan
Gia bần nghiệp y bốc
Ngã lai tẩu Trường-an
Trường-an vô bệnh nhân
Quần y như khâu san
Lính-đính vọng quy lộ
Cực mục vân man-man
Nhị nhật điể không khíp
Tam nhật xuyết ung xan
Phùng nhân đãn ngu hỷ
Dục ngôn thanh lũ can
Y tử thả hưu lệ
Nhất quỹ hữu tử hoan
Du du nghịch lữ trung
Bách niên thùy tự khoan
Mạn dã mạc xạu yết
Bạo doanh phi tráng nhan

Đường gặp người đói
Một con người thất-thểu,
Áo rách nón tơi-bời
Chợt từ phía nam lại,
Cùng ta năn-nỉ lời.
Ta hỏi: « Bác buồn gì? »
Thưa rằng: « Tình cảnh tôi,
« Nhà nghèo làm thầy thuốc.
« Lên Kinh mong cầu tài,
« Kinh đô chẳng ai ốm.
« Thầy thuốc như núi đồi,
« Cùng kế phải quay về.
« Đường mây nghìn dặm khơi,
« Ngày hai cố chiếc tráp,
« Ngày ba nhịn đói dài,
« Gặp ai vẫn tươi tỉnh,
« Muốn nói nhưng nghẹn nhời ».
— « Ôi thôi bác ngừng lệ,
« Cùng ta dùng bữa chơi.
« Trăm năm trong quán trọ,
« Ung-dung nào mấy ai!
« Thong thả đừng vội nuốt,
« Chợt no dễ khốn người ».