Chàng hỡi hai ta nghĩa đã cân,
Thốt thề chẳng hổ với linh thần.
Trước cùng làm bạn, ngờ lâu họp,
Rày bỗng nghe ai, nỡ kíp phân!
Mây nước, dạ chàng dầu bạc nghĩa,
Cỏ hoa, lòng thiếp hãy còn xuân.
Biết đâu đã dễ đâu hơn nữa,
Mà trọng tân nhân[1] phụ cựu nhân[2] ?