Người buôn bán kia ra đi sớm mai bửng tưng[1] qua cái thành gần đó. Người ấy đi ngựa, mình mang một cái túi đầy những vàng với bạc. Trời mưa như xối, áo quần ướt dầm dề, người ấy nói: “Thiệt, trời muốn mưa chừng nào thì mưa, xin chừa cho tôi lấy một buổi nắng rồi chiều đây có sức thì mưa, ngập đàng tràn sông cũng chẳng hệ gì. Trời tạnh mưa người buôn bán đi tới đầu truông lớn nhằm đành phải đi qua. Tới giữa rừng liền có hai thằng ăn cướp ra đón đàng biểu phải dừng ngựa; người buôn bán quất ngựa chạy tuốt, ăn cướp có súng tốt nạp sẵn muốn bắn; mà thuốc mắc mưa ướt không phát.

Người buôn bán ra khỏi truông, chấp tay lên trời mà la rằng: “Lạy trời tôi kêu van trách trời sao có mưa, làm cho khó việc đi đàng; nhưng vậy có đám mưa ấy tôi mới đặng nhờ: nếu trời thanh bạch, thì thuốc súng phải cháy, ăn cướp đã lột đồ tôi rồi, có khi nó giết tôi đi nữa. Lạy trời, xin dung thứ cho tôi, bây giờ trời khiến sao tôi cam chịu vậy. Có việc tưởng là họa, mà có nhiều lúc thì là phước, rủi may may rủi không chừng. Từ nay sắp tới tôi kính vưng theo ý trời.”

   




Chú thích

  1. Sớm mai bửng tưng: sớm bửng, sáng sớm.