Đài gương truyện của Tản Đà
5. — Mẹ Điền-Tắc nước Tề

母稷田齊

5. — MẸ ĐIỀN-TẮC NƯỚC TỀ

Điền-Tắc làm quan Tướng-quốc nước Tề, có ăn lễ của quan dưới được một trăm lạng vàng, biếu mẹ. Bà mẹ hỏi:

— Con làm Tướng-quốc ba năm nay, lương chưa khi nào được nhiều thế, hay là của ai đem lễ hẳn, chứ ở đâu ra?

Tắc nói: — Thưa mẹ, thật là của người ta đem lễ,

Bà mẹ nổi giận, bảo rằng:

— Ta nghe: phàm là con người khá, phải xửa nết mình cho trong sạch, của không nên được không hề lấy; bụng dạ ăn ở cho hết thực, những điều gian dối không hề làm; cái việc không phải là nghĩa chính, không có nghĩ chi ở trong bụng; cái lợi không hợp với nhẽ phải, không có mang chi về trong nhà; nói ra sao, làm như vậy, ngoài mặt cũng như trong lòng. Nay nhà vua đặt ra chức quan cho mày làm, cấp nhiều bổng lộc cho mày ăn. Mày phải nên khuya sớm siêng-năng, hết cái tài sức của mày, bụng cho thực, nết cho sạch, việc quan cho công bằng, mới là phải. Bây giờ mày không như thế, thế là mày không trung. Mày làm tôi vua mà không trung, tức là làm con mà không hiếu. Thôi! cái của bất nghĩa đó, không phải là của ta; thằng con bất hiếu kia, không phải là con ta. Thôi mày đứng dậy đi ra ngay!

Điền-Tắc vừa sợ vừa thẹn, phải lui ra, đem giả vàng cho kẻ lễ, rồi vào thú với vua và xin chịu làm tội. Vua nước Tề nghe biết truyện, trăm phần yêu quí bụng bà mẹ, lại cũng khen cho Điền-Tắc là con biết theo nhời mẹ dạy mà đổi lỗi, nhân tha tội cho Tắc, cho làm quan Tướng-quốc như cũ và lấy vàng trong kho thưởng cho bà Tắc-mẫu.

Kẻ dịch có nhời thơ rằng:

Vàng trăm, con nghĩ là sang;
Mấy nhời mẹ dạy, nghìn vàng khôn cân.
Dạy con nên kẻ trung thần,
Con nghe nhời mẹ, trăm phần con hay.
Mẹ hiền con hiếu quí thay!