Trứng ở nhà ai chẳng nồng,
Một hòn hỗn độn nẻo sơ đông[1].
Ngoài in thái tố mười phân bạc,
Trong nhuộm đan sa một điểm hồng.
Sang, khó, nào ai chẳng đẹp miệng ?
Xưa nay mấy kẻ chất nên chồng ?
Giống lành nỡ để ba đông[2] lạnh,
Sá mượn kim kê[3] ấp lấy tông.