Y nguyên vận ký Thanh oai Ngô Tứ Nguyên

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Nhất dạ tây phong đáo hải mi,
Đồng niên giao nghị thượng y y.
Đại canh hữu thiệt sinh thường túc[2],
Khứ quốc hà tâm lão bất qui?
Tiêu khát nhật tăng Tư Mã bệnh[3],
Mộng hồn dạ nhập Thiếu Lăng thi[4].
Lâm giang vị cảm đề Anh Võ[5],
Hoàn hữu Trung nguyên nhất đại nhi[6].

Một đêm gió tây thổi tới bờ biển.
Tình bạn từ thuở nhỏ giữa đôi ta nay vẫn còn như cũ.
Anh lấy lưỡi thay cày, cuộc sống thường đủ,
Còn tôi thì xa nhà, lòng nào mà mãi vẫn chưa về?
Anh mắc bệnh tiêu khát như Tư Mã Tương Như ngày càng tăng.
Ban đêm mộng hồn tôi thường gửi vào thơ Đỗ Thiếu Lăng,
Tôi đứng bên sông mà không dám đề thơ Anh Võ,
Bởi vì ở Trung Nguyên có một nhà thơ lớn!

   




Chú thích

  1. Thanh Oai: tên huyện ở Hà Đông, cũng là quê hương của Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Vị. Không rõ Ngô Tứ Xuyên quan hệ với hai ông kia thế nào.
  2. Đại canh hữu thiệt: dùng lưỡi thay cày, nghĩa là dạy học trò. Như vậy, ông Ngô Tứ Xuyên không ra làm quan mà ở nhà dạy học.
  3. Tiêu khát: bệnh uống nước nhiều, tức bệnh đái đường. Tư Mã Tương Như mắc bệnh này.
  4. Thiếu Lăng: tên hiệu của nhà thơ Đỗ Phủ.
  5. Anh Võ: tức Anh Võ châu, tên bãi cát giữa sông Trường Giang ở tây nam thành Vũ Xương, nổi tiếng nhờ bài thơ của Thôi Hiệu đời Đường. Trong bài Hoàng Hạc Lâu có câu: Phương thảo thê thê Anh Võ châu. Câu thơ nhắc lại chuyện Lý Bạch đến Hoàng Hạc lâu chơi, thấy bài thơ của Thôi Hiệu mà không đề thơ nữa.
  6. Trung Nguyên: ở đây chỉ miền Bắc.