HỒ XUÂN-HƯƠNG

12. CON ỐC NHỒI

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn-lóc đám cỏ hôi.
Quân-tử có thương thì bóc yếm,
Xin đừng nghí-ngoáy lỗ trôn tôi.

13. GẮT VỚI CHIÊU HỔ ✶

Anh đồ tỉnh, anh đồ say?
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết,
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay.

14. CHIÊU HỔ HỌA LẠI ✶

Này ông tỉnh, này ông say,
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Hang hùm ví bẵng không ai mó,
Sao có hùm con bỗng chốc tay.

15. TRÁCH CHIÊU HỔ

Sao nói rằng năm lại có ba?
Trách người quân-tử hẹn sai ra.
Bao giờ thong-thả lên chơi nguyệt,
Nhờ hái cho xin nắm lá đa.

16. CHIÊU HỔ HỌA LẠI

Rằng gián thì năm, quí có ba,
Bởi người thục-nữ tính không ra.
Ừ rồi thong-thả lên chơi nguyệt,
Cho cả cành đa lẫn lá đa.

CHÚ-THÍCH.— Ngày xưa tiêu tiền có quan gián và quan quí. Quan gián có 6 tiền mà quan quí thì mười tiền.

17 THƠ GỬI CHO CHIÊU HỔ

Những bấy lâu nay luống nhắn-nhe,
Nhắn-nhe toan những sự gùn-ghè.
Gùn-ghè nhưng vẫn còn chưa dám.
Chưa dám cho nên phải rụt-rè.

18. CHIÊU HỔ HỌA LẠI

Hỡi hỡi cô bay, tớ bảo nhe,
Bảo nhe không được gậy ông ghè.
Ông ghè không được, ông ghè mãi,
Ghè mãi thì lâu cũng phải rè.

19. BÁNH TRÔI NƯỚC

Thân em thì trắng, phận em tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

20. KHÓC TỔNG CÓC

Hỡi chàng ới! Ới hỡi chàng ới!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng-nọc đứt đuôi từ đây nhỉ,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.

21. ĐỀ MIẾU SẦM NGHI-ĐỐNG

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đền Thái-thú đứng cheo-leo.
Ví đây đổi phận làm trai được,
Thì sự anh-hùng há bấy nhiêu?

CHÚ-THÍCH.— Sầm Nghi-Đống làm Thái-thú bên Tàu, theo Tôn Sĩ-Nghị sang đánh Tây-sơn, phải tự tử ở gần Hà-nội. Sau người Tàu làm đền thờ ở Hà-nội.

22. SƯ BỊ ONG CHÂM

Nào nón tu-lờ, nào mũ thâm,
Đi đâu không đội để ong châm?
Đầu sư há phải gì bà cốt,
Bá-ngọ con ong bé cái lầm.

23. MIẾNG TRẦU MỜI KHÁCH

Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi,
Này của Xuân-Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

24. QUẢ MÍT

Thân em như quả mít trên cây,
Vỏ nó xù-xì, múi nó dày.
Quân-tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân-mó nhựa ra tay.

25. ĐỒNG TIỀN HOẺN

Cũng khuôn, cũng đúc, cũng lò gang,
Mở mặt vuôn-tròn với thế-gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng từng đã đóng nên quan.

26. NGƯỜI SỢ HAI VỢ

Đằng-quốc xưa nay vốn nhỏ-nhen,
Lại thêm Tề, Sở, ép hai bên.
Quay đầu về Sở e Tề giận,
Ngảnh mặt sang Tề sợ Sở ghen.

CHÚ-THÍCH. — Bài này lấy câu: « Đằng tiểu quốc giã, gián ư Tề Sở — Sự Tề hồ? Sự Sở hồ » mà chế người lấy hai vợ và sợ cả hai.

27. DỖ CHỊ CHÀNG KHÓC CHỒNG

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng,
Nín đi kẻo thẹn với non sông.
Ai về nhắn-nhủ đàn em bé,
Xấu máu thì khem miếng đỉnh-chung.