TÔH THỌ-TƯỜNG

87. ĐĨ GIÀ ĐI TU

Chày kình gióng tỉnh giấc Vu-san,
Mái tóc kim-sinh nửa trắng vàng.
Đài kính biếng soi màu phấn nhạt,
Cửa không đành gửi cái xuân tàn.
Chạnh niềm hoa liễu vài câu kệ,
An giấc tang du một chữ nhàn.
Ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
Trầm-luân chưa khỏi kiếp hồng-nhan.

CHÚ-THÍCH.— Bài này câu thứ hai cũng lạc vận. Có lẽ người trong Nam đọc tiếng không đúng vận.— Vu-san lấy điển vua nước Sở ngày xưa đi chơi ở Vu-san, gặp thần-nữ rồi hoan-hợp với nhau.

88. VỊNH KIỀU

Mười mấy năm trời nhục rửa xong,
Sông Tiền-đường đục hóa ra trong.
Mảnh duyên bình-lãng còn nồng-nã,
Chút phận tang-thương lắm ngại-ngùng.
Chữ hiếu ít nhiều trời đất biết,
Mảnh tình nặng nhẹ chị em chung.
Soi guơng thiên cổ, thương mà trách,
Chẳng trách chi Kiều, trách hóa-công.