PHẠM ĐAN-PHƯỢNG

(Chiêu Lỳ)

27. TỰ TRÀO

Có ai muốn biết tuổi tên gì,
Vừa chẵn ba mươi gọi chú Lỳ.
Năm bảy bài thơ gầy gối hạc.
Một vài đứa trẻ béo răng nghê.
Tranh vờn sơn-thủy màu nhem-nhuốc,

Bầu dốc kiền-khôn giọng bét-be.
Miễn được ngày nào cho sướng kiếp,
Sống thì nuôi lấy, chết chôn đi.

28. TỰ-THUẬT

Năm bảy năm nay cứ loạn ly,
Cảm thương thân-phận nhỡ qua thì.
Ba-mươi tuổi lẻ là bao tá,
Năm sáu đời vua thật chóng ghê!
Một tập thơ sầu ngâm đã chán,
Vài be rượu nhạt uống ra gì.
Thôi về tiên phật cho xong nợ,
Cái kiếp trần-gian sống mãi chi.