NGUYỄN BỈNH-KHIÊM

14. CẢM HỨNG

Non sông nào phải buổi bình thời,
Thù đánh nhau chi khéo nực cười.
Cá vực chim rừng, ai khiến đuổi,
Núi xương sông huyết, thảm đầy nơi.

Ngựa phi chắc có hồi quay cổ,
Thú dữ nên phòng lúc cắn người.
Ngán ngẩm việc đời chi nói nữa,
Bên đầm say hát nhởn-nhơ chơi.

15. THẾ TÌNH

Vụng khéo nào ai chẳng có nghề,
Khó-khăn phải lụy đến thê-nhi.
Được thời, thân-thích chen chân đến,
Thất thế, hương-lư ngảnh mặt đi.

Thớt có tanh-tao ruồi đậu đến,
Gang không mật-mỡ kiến bò chi.
Đời nay những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì.

15. CẢNH NHÀN

Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ-thẩn dù ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng-vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao-xao.

Thu ăn măng trúc đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ uống,
Nhìn xem phú-quí tựa chiêm-bao.

17. GẦN SON THÌ ĐỎ

Gần son thì đỏ, mực thì đen,
Sáng biết nhờ ơn thửa bóng đèn.
Ăn-uống miễn theo nơi phép-tắc,
Tới lui cho biết lẽ kinh-quyền.
Chăng nên, mặc thế người lành dữ,
Giáo-giở, thây ai thói đảo-điên.
Ỏ' thế, có khôn thì có khó,
Chữ rằng: vô sự tiểu thần-tiên.

18. CỦA NẶNG HƠN NGƯỜI

Đời này nhân-nghĩa tựa vàng mười,
Có của thì hơn hết mọi lời.
Trước đến tay không, nào thuyết hỏi,
Sau vào gánh nặng lại vui cười.
Anh anh, chú chú, mừng hơn-hớn,
Rượu rượu, chè chè, thết tả-tơi.
Người, của, lấy cân ta thử nhắc,
Mới hay rằng của nặng hơn người.

19. THỊ PHI

Thị phi chẳng quản, mặc chê khen,
Ngu, dại chan chan, tính đã quen.
Cảnh cũ điền-viên tìm chốn cũ,
Khách nhàn sơn-dã dưỡng thân nhàn.
Nhà thông đường trúc, lòng hằng mến,
Cửa mận tường đào, bước ngại chen.

Thế-sự tuần-hoàn hay đắp đổi,
Từng xem thua được một hai phen.

CHÚ-THÍCH.— Nhà thông đường trúc do chữ tùng trúc nói cảnh ẩn-dật.— Cửa mận tường đào do chữ đào lý công môn, nói chỗ quyền quý.

20. TÀI VỚI ĐỨC

Làm người hay một, họa hay hai,
Chớ cậy rằng hơn, chớ cậy tài,
Trực tiết cho bền bằng sắt đá,
Đi đường ngẫm hết chốn chông-gai.
Ơ thế khá yêu là của khá,
Đôi co ai dễ kém gì ai.
Miệng đời tựa mật mùi càng ngọt
Đạo thánh bằng tơ mối hãy dài.

21. TRÒ ĐỜI

Thế-gian biến cải vụng nên đồi,
Mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi.
Còn bạc còn tiền, còn đệ-tử,
Hết cơm hết gạo, hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân thực,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi-bôi.
Ở thế, mới hay người bạc ác,
Sang thì tìm đến, khó tìm lui.

22. VÔ SỰ LÀ HƠN

Hễ kẻ trêu ngươi, kẻ phải lo,
Chẳng bằng vô sự, ngáy o o.
Tay kia khéo nắm, còn hơn mở,
Miệng nọ hay cười, có lúc ho.
Có thủa được thời, mèo đuổi chuột,
Đến khi thất thế, kiến tha bò.

Được thua sau mới ăn-năn lại,
Vô sự chẳng hơn có sự ru!

23. CÓ PHÚC THÌ CÓ PHẬN

Trời sinh, trời ắt đã dành phần,
Tu hãy cho hiền dạ có nhân.
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ,
Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần.
Bạo hung chỉn đã gươm mài đá
Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân.
Chớ có hại nhân mà ích kỷ,
Giấu người, khôn giấu được linh-thần.

24. CHỚ CẬY TÀI

Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Dù kém dù hơn, ai mặc ai.
Vị nọ có bùi, không có ngọt,
Thức kia chầy thắm lại chầy phai.
Dù hay phận nhỏ mới yên phận,
Dẫu có tài hơn, chớ cậy tài.
Quân-tử ngẫm hay nơi xuất xử,
Ắt là hơn hết cả hòa hai.