Viếng bạn[1]
của Trần Tế Xương

Đêm qua trằn trọc không yên
Vắng người cùng bạn bút nghiên sao đành ?
Ngựa xe là thói tỉnh thành
Nào người vui thú học hành là ai ?
Nhớ khi thảo sách soạn bài
Tựa trong khóm trúc, dạo ngoài hồ sen.
Ngậm ngùi dưới nguyệt trước đèn,
Ta vui ai biết, ta phiền ai hay ?
Của trời như nước như mây
Lũ ta như dại như ngây như khờ[2]
Đi đâu một bước một chờ
Vắng nhau một khắc một giờ khôn khuây.
Tháng năm tết đến sau này
Cùng ai lên núi hái cây xương bồ?[3]
Há rằng thiếu nếp, không bồ ?
Tri âm đã vắng, Bồng Hồ cũng thôi![4]
Qua năm hương, hội đến rồi[5]
Cùng ai vượt bể tới nơi kinh kì ?
Dẫu cho vui thú phụng trì[6]
Khi vui mà vắng cố tri thêm sầu.
Bạn đà, chưa dễ tìm nhau
Bạn nghiên bạn bút có đâu được nhiều ?

   




Chú thích

  1. Tức ông Phạm Tuấn Phú.
  2. Vì không biết bon chen về đồng tiền.
  3. Giống cỏ mọc trên khe núi, hái về làm thuốc.
  4. Nếp: cái rương, cái tráp đựng đồ. Ý câu : Không phải vì thiếu phương tiện mà không đi du chơi cảnh đẹp.
  5. Kì thi hương đã qua, sắp tới kì thi hội.
  6. Hồ Phụng Trì: hồ đẹp trong cung vua.