Vịnh mùa thu
Trời thu phảng phất gió chiều,
Mây về Ngàn Hống[1] buồm treo ráng vàng.
Sang thu tiết hơi may hiu hắt,
Cụm sen già lã chã phai hương.
Sương giày giậu trúc đóa hoa vàng,
Son nhuộm non đào cành lá đỏ.
Lãnh vũ như ti trùng chức dạ,
Tình thiên tác chỉ nhạn thư không.
Phúc đâu đâu một trận hảo phong,
Trên cung Quảnh xa đưa hương quế.
Giời biếc biếc, nước xanh xanh một vẻ,
Khéo hóa công khéo vẽ nên đồ.
Một năm được mấy mùa thu.
Chú thích
- ▲ Núi Hống, tên Nôm của núi Hồng Lĩnh, gần quê của nhà thơ